Phố Yết Kiêu, nơi một trụ sở rất lớn đang được xây dựng, cứ gần đến 6 giờ sáng, các công nhân tấp nập vào ca.
Trong trang phục bảo hộ lao động màu xanh lá cây, mũ bảo hiểm màu vàng, những nhóm công nhân đi thành hàng ngay ngắn, nối nhau rảo bước đến cổng công trình, xuất trình giấy tờ kiểm tra trước khi vào làm việc.
Một không khí rất rộn ràng, hăng hái, nhưng cũng rất kỷ luật và nề nếp kể từ khi con phố bắt đầu xuất hiện bóng dáng công nhân.
Đó là những người tầm tuổi từ gần ba mươi đến bốn mươi, cả nam cả nữ. Bộ đồ bảo hộ và đôi ủng to khiến đa số họ trông có vẻ khá mảnh khảnh, nhưng rắn chắc và nhanh nhẹn.
Gần trưa, nếu đi từ phố Nguyễn Thượng Hiền vào, bạn sẽ gặp đúng giờ công nhân tan ca. Quần áo, giày ủng lấm lem đầy bùn đất và bụi đá công trình. Nhưng nụ cười bừng lên trên gương mặt họ. Nụ cười rạng rỡ của sự hài lòng. Sau lưng họ, tòa nhà mỗi ngày một cao lên, dáng vẻ hiện đại dần hiện ra rõ nét.
Bờ sông Lừ, nơi dòng nước đen vốn là một phân nhánh sông Tô Lịch, đang chờ kế hoạch hồi sinh. Giờ cao điểm khi thị dân cưỡi ô tô xe máy đi làm, rầm rập qua cầu Lê Trọng Tấn, là lúc một nhóm công nhân đang mò mẫm ngay bên dưới.
Họ lội nước, lội bùn đến tận hông, đo đạc, khảo sát để lên phương án nạo vét. Không khẩu trang, không có nhiều đồ bảo hộ ngoài bộ quần áo mưa đến ngực và đôi găng tay. Dòng nước đen xộc mùi sau một trận mưa giải nhiệt.
Nhờ nỗ lực nạo vét và vớt rác thường xuyên, dòng sông Lừ phía Định Công đã không còn đặc quánh như trước, bớt nổi váng khi rác trôi dạt, thỉnh thoảng có chỗ đã phản chiếu những tòa chung cư ngay cạnh.
Nhìn nhóm công nhân làm việc, bộ hành ngang qua, có thể mơ màng hình dung đến viễn cảnh một ngày nào đó, con kênh xanh lại và có dòng chảy hẳn hoi, chứ không lững lờ hoặc lặng im phăng phắc như hiện tại.
Hà Nội là một đại công trình. Ở bất kỳ tuyến phố nào, bạn cũng có thể bắt gặp những tòa nhà đang xây, những con đường đang mở rộng, những hầm đang đào, những vỉa hè đang lát đá..
Bên cạnh dòng xe hối hả ngược xuôi, bên những thị dân đang lao đi vội vã, các công nhân xây dựng vẫn cần mẫn lát từng viên gạch, xúc từng xẻng đất, chuyển từng xô vữa.
Những công nhân môi trường vẫn cặm cụi móc từng ệng cống để khơi thông dòng chảy trước một mùa mưa. Những công nhân đường sắt vẫn tranh thủ từng giây đồng hồ để gia cố lại các thanh ghi ở đường ngang, khi đoàn xe dừng chờ đèn đỏ.
Ngang qua những nhóm công nhân đang làm việc, số đông sẽ bước thật nhanh, vòng thật xa, để tránh đất cát, vật liệu và những thứ bẩn bắn vào người. Ai đó tỏ vẻ thờ ơ, như thể công việc chân tay có gì đáng để ý. Cũng có khi, ai đó cau mày vì sự phiền toái nhất thời do việc thi công của họ gây ra.
Mỗi sớm mai, Hà Nội sạch sẽ gọn gàng và không còn hôi hám khi rác vừa được chuyển đi. Mỗi đêm về, Hà Nội trên cao lung linh ánh đèn nơi những tòa cao ốc.
Mỗi mùa mưa đến, người Hà Nội phập phồng nỗi lo úng ngập, và chỉ mong ai đó xuất hiện, mở nắp cống cho nước rút mau. Có khi nào bạn liên tưởng đến bàn tay, tấm lưng cặm cụi của những công nhân giữa thị thành, những người đang góp phần làm nên sự sạch sẽ, khô ráo và lung linh cho thành phố này.