Hành trình gieo chữ cho trẻ em vùng biên giới
PV: Mời cô Kim chia sẻ một chút về tuổi thơ của mình ở vùng biên giới Ba Chúc, nơi đã gieo những hạt mầm đầu tiên cho ước mơ đứng lớp?
Cô giáo Hồ Cẩm Kim: Thật sự mà nói, hồi đó nhà tôi nghèo lắm. Nhìn mẹ với bà ngoại phải cực khổ gom góp từng đồng cho tôi đi học, nhiều lúc tôi thấy thương, rồi tôi cũng nghĩ đến chuyện nghỉ học. Tôi muốn nghỉ để ở nhà đan đệm phụ ngoại mang đi bán, hoặc theo mẹ lên rẫy bẻ trái, hái rau đem xuống chợ. Nhưng may mắn là mẹ với ngoại luôn nói: “Nếu nghỉ học thì cả đời sẽ không thay đổi được, sẽ mãi nghèo.” Nên gia đình quyết tâm giữ tôi đến trường. Và tôi hiểu rằng học là cánh cửa duy nhất để thoát nghèo.
Tôi nhớ mãi về người thầy đã ảnh hưởng đến cả cuộc đời mình là thầy Mai Trường Thảo. Nhà thầy tận Long Xuyên, nơi đầy đủ mọi thứ, vậy mà thầy chọn về vùng biên giới quê tôi để dạy học. Thầy là người làm công tác Đội, nên tổ chức trò chơi vừa hay vừa vui. Thầy nói chuyện dí dỏm, gần gũi, khiến chúng tôi xem thầy như thần tượng.
Đến tháng Tám, chuẩn bị vào năm học mới, thật lòng tôi vẫn còn ý định nghỉ học. Thầy biết chuyện, thầy khuyên: “Con đi học với thầy đi. Mai thầy ra chợ mua cho con hai bộ đồ.” Hồi đó nhà nghèo, quần áo tôi rách nát, thiếu thốn lắm. Thầy mua tặng tôi hai bộ quần áo mới rồi nói: “Con ráng học. Mai mốt lớn lên, thầy sẽ dạy con mấy trò chơi, rồi con dạy lại cho các em. Vui lắm.”
Chỉ cần nghe thầy nói vậy thôi, lòng tôi đã thấy ấm và vui đến lạ. Và cũng từ giây phút đó, tôi quyết tâm học. Tôi cố gắng để sau này có thể trở thành một người giáo viên tốt, giống như thầy của mình.
PV: Sau khi ra trường, vì sao cô lại chọn quay về vùng biên giới – nơi biết trước sẽ có rất nhiều khó khăn?
Cô giáo Hồ Cẩm Kim: Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi thi vào khoa Sư phạm Ngữ văn của Trường Đại học An Giang, với mong muốn sau này được đứng lớp dạy môn Ngữ văn. Khi ra trường, cơ hội chọn nơi công tác khá rộng mở. Hồi đó không thi công chức như bây giờ, mà phân trường theo điểm tốt nghiệp: ai điểm cao thì được chọn trước. May mắn là điểm của tôi rất cao, nên tôi có nhiều lựa chọn, kể cả các trường ở Long Xuyên.
Nhưng tôi nhớ lời thầy dặn: “Con hãy chọn nơi nào cần mình nhất. Những vùng khó khăn, vùng biên giới - đó mới là chỗ con có thể đóng góp thật sự. Con hiểu quê mình, hiểu con người nơi đây, thì việc dạy học sẽ càng thuận lợi hơn.”
Nghĩ đến điều đó, tôi thấy mình nên quay về quê hương. Một lý do nữa là thầy Mai Trường Thảo vẫn còn giảng dạy ở đó. Tôi muốn trở về để tiếp tục được bên thầy, hỗ trợ thầy trong công việc, và cũng để thực hiện mong muốn của mình: cống hiến cho chính vùng đất đã nuôi lớn tôi.
PV: Trong suốt hành trình dạy học tại vùng biên giới, những khó khăn mà cô và các em gặp phải là gì?
Cô giáo Hồ Cẩm Kim: Nói về khó khăn thì nhiều lắm… Cách đây 17 năm, con đường vào trường toàn là sình đất. Ngày nắng thì đỡ, chứ hễ mưa xuống là bùn ngập hết cả đường. Xe chạy thì trơn trượt, còn đi bộ cũng khó. Tôi nhớ có lần đang chạy xe xuống trường, chỉ còn một đoạn nữa là tới thì trượt ngã xuống vũng bùn. Bộ áo dài lem luốc bùn đất hết trơn. Quay về thay đồ thì không kịp nữa, nên tôi đành mặc nguyên bộ đồ dính bùn đó vào lớp.
Nhưng các em ở đây chân chất lắm. Không ai cười cợt, không trêu chọc. Các em chỉ lặng lẽ nhìn tôi rồi chăm chú học suốt cả tiết. Cuối buổi, có một em học sinh cởi áo của mình đưa cho tôi, nói: “Cô ơi, cô mặc áo của con đi.” Em ấy còn tự tay mang áo dài của tôi ra vò sạch bùn đất, phơi khô rồi mới trả lại. Lúc đó tôi xúc động lắm.
Học trò ở vùng này đa phần đều gắn với ruộng đồng. Một buổi các em đi học, buổi còn lại đi bắt chuột, giăng lưới, bắt cá đem bán phụ gia đình. Có nhiều em đến lớp với đôi bàn tay chai sần, chi chít vết chuột cắn. Tay chân thì trầy xước, thương tích khắp nơi. Xót lắm… vì ba mẹ các em đi làm xa, để các em ở nhà với ông bà đã lớn tuổi. Tuổi còn nhỏ mà gánh nặng mưu sinh đã đặt lên vai lúc nào không hay.
PV: Cô có bao giờ nghĩ đến việc rời vùng biên để đến nơi có điều kiện tốt hơn? Vì sao?
Cô giáo Hồ Cẩm Kim: Thật sự mà nói… ở đây cũng có nhiều ngôi trường nằm ngay trung tâm, điều kiện tốt hơn, lương cũng cao hơn. Nhưng từ trước đến giờ, trong lòng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ rời bỏ ngôi trường vùng biên giới này. Tôi biết các em ở đây rất cần mình.
Được cống hiến cho các em đối với một giáo viên, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất. Càng gắn bó, càng hy sinh cho học trò, tôi lại càng thấy mình hạnh phúc. Nên thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi này hay bỏ các em lại phía sau. Các em vẫn cần tôi.
PV: Nếu được nhắn gửi điều gì đến những thế hệ học trò từng được cô dìu dắt, cô sẽ nói gì?
Cô giáo Hồ Cẩm Kim: Đối với thế hệ học trò mà tôi đang dạy, cũng như những em đã ra trường và thành công ngoài xã hội, điều tôi mong nhất là các em luôn cố gắng và luôn sống tử tế. Làm gì cũng được, chọn nghề nào cũng được, chỉ cần giữ cho mình sự tử tế như những điều tôi đã dạy các em suốt bao năm qua. Đừng vì lợi ích trước mắt, các em có thể đi lệch khỏi con đường đúng đắn.
Và rồi sau này, chính các em sẽ phải hối hận. Nên điều tôi muốn gửi gắm là: hãy sống tử tế, sống có ích cho xã hội; và quan trọng nhất là phải kiên định với con đường mà mình đã chọn.
Trong 17 năm dạy học, tôi luôn nhắc các em điều đó: hãy là một người tử tế. Người tử tế thì đi đâu cũng được trân trọng, làm gì cũng để lại giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.
PV: Cảm ơn cô Kim đã chia sẻ!
Thắp sáng khát vọng đến trường cho trẻ nhỏ
Hơn 17 năm bám trường, bám lớp giữa vùng biên giới Ba Chúc, An Giang, cô giáo Hồ Cẩm Kim đã viết nên câu chuyện đẹp về sự kiên định và lòng yêu nghề. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, nơi cả xóm gắn liền với nghề đan đệm và làm ruộng, cô Kim từng trải qua tuổi thơ đầy thiếu thốn. Học tập đối với cô khi ấy vừa là cơ hội, vừa là thử thách để thoát khỏi nghèo khó.
Cũng như bao đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn khác, cô Kim đã có lúc cô từng nghĩ đến việc bỏ học để phụ giúp gia đình. Song, nhờ sự động viên từ gia đình và tấm gương thầy Mai Trường Thảo – người từ Long Xuyên tình nguyện về dạy học, cô Kim đã quyết tâm gắn bó với con chữ.
Khi tốt nghiệp khoa Sư phạm Ngữ văn, cô Kim có nhiều lựa chọn để công tác, kể cả những trường trung tâm với điều kiện tốt hơn. Nhưng lời dạy của thầy vẫn vang vọng rằng hãy đến nơi nào cần mình nhất. Cô quyết định quay về vùng biên giới, nơi cô hiểu con người và cuộc sống để cống hiến cho quê hương.
Dạy học ở vùng biên giới, cô Kim gặp vô vàn khó khăn khi cơ sở vật chất còn thiếu thốn đủ bề. Mỗi năm vào mùa mưa, hình ảnh những con đường trơn trượt, bùn đất ngập lối đã không quá xa lạ với người cô, người thầy và các em học sinh. Đến nay, khi mọi thứ đã dần tốt hơn nhưng mỗi lần nhớ về năm tháng ấy khiến cô Kim không khỏi xúc động:
“Điều khiến mình trăn trở nhất chính là hoàn cảnh của các em. Nhiều lúc, nhìn các em còn nhỏ mà phải chịu quá nhiều nỗi đau tinh thần, mình thực sự rất xót xa. Bởi ba mẹ các em nhiều khi đi xa, không ở nhà, nên các em thiếu vắng tình cảm.
Thêm vào đó, các em còn gánh nặng mưu sinh, phải kiếm sống từ rất sớm.Nhiều khi về nhà, mình vẫn luôn nghĩ về các em, về những hoàn cảnh khó khăn ấy. Mình luôn mong được cống hiến thật nhiều, gắn bó lâu dài, để có cơ hội giúp các em thoát khỏi nghèo khó, vượt qua những thử thách nơi vùng biên giới này.”
Dù có cơ hội chuyển đến các trường trung tâm với điều kiện tốt hơn nhưng cô Kim chưa từng nghĩ đến việc rời vùng biên giới. Bởi cô hiểu rằng, những học trò nơi đây cần mình hơn bất cứ ai, và chính sự cống hiến ấy đã trở thành niềm hạnh phúc lớn nhất trong suốt thời gian đứng lớp.
Không chỉ là một giáo viên dạy văn, cô Kim còn đảm nhận vai trò tổng phụ trách đội, đồng hành cùng học trò trong các hoạt động ngoại khóa, phong trào, cũng như hỗ trợ các em vượt qua những khó khăn tâm lý, những thử thách của tuổi mới lớn. Cô luôn nỗ lực để các em vừa học kiến thức, vừa rèn luyện kỹ năng sống, hình thành nhân cách và lòng nhân ái.
Với cô Kim, niềm mong mỏi lớn nhất là các em được đầu tư nhiều hơn cho các hoạt động ngoài giờ, có sân chơi và cơ hội phát triển toàn diện, để tuổi thơ vùng biên giới không chỉ là những ngày lao động và học tập kham khổ mà còn đầy ắp niềm vui và kỷ niệm đẹp.
Câu chuyện của cô Hồ Cẩm Kim không chỉ là nh chứng cho lòng kiên định và tình yêu nghề, mà còn là tấm gương về sức mạnh của sự cống hiến và lòng nhân ái nơi vùng biên giới – nơi mà mỗi ngày đến lớp không chỉ là dạy chữ, mà còn gieo những hạt mầm hi vọng và tương lai cho bao thế hệ học trò.