Cô gái đi qua phố bằng âm thanh

Một buổi chiều dạo bước qua phố cổ, tôi nghe tiếng đàn tranh trong trẻo vọng ra từ một góc nhỏ. Giữa những âm thanh quen thuộc của phố phường, giai điệu như níu chân người qua. Theo tiếng đàn, tôi gặp An Như, cô gái trẻ mỉm cười bên cây đàn.

Người ta có thể đi qua phố bằng bước chân, hay những vòng bánh xe lăn trên mặt đường, nhưng cũng có người đi qua phố bằng cách lắng nghe.

Chiều cuối tuần, đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, tôi chợt nghe giai điệu đàn tranh vang lên. Lần theo tiếng đàn, tôi gặp một cô gái đặc biệt, người không nhìn thấy phố bằng đôi mắt nhưng cảm nhận qua những thanh âm.

Tôi len qua vòng người đang thưởng thức âm nhạc. Trong khoảng sân khấu nhỏ, một cô gái trẻ chăm chú bên cây đàn. Mắt không hướng về phía đám đông nhưng ngón tay vẫn lướt trên từng dây đàn.

Sau bản nhạc, khi tràng vỗ tay vừa dứt, tôi lại gần và biết người nghệ sĩ biểu diễn là An Như. Điều đặc biệt là cô không nhìn thấy phố bằng đôi mắt.

"Khi biểu diễn ở trên phố cổ thì tất cả mọi người sẽ đi qua và sẽ nghe thấy mình chơi cái gì. Thực sự là trên phố không gian rất vui vẻ. Nhiều khi là em gặp những người quen nữa thì họ cũng chạy lại ôm, xong rồi hỏi chị ơi, chị đánh từ mấy giờ thế, bây giờ chị còn diễn không?"

Có những người đi qua phố bằng bước chân, và cũng có người đi qua phố bằng thanh âm.

Trên phố đi bộ, sân khấu của An Như không có khoảng cách. Khán giả đứng rất gần. Có người dừng lại vài phút, mấy em nhỏ vừa ăn kem vừa nghe nhạc. Một vài vị khách nước ngoài tranh thủ ghi lại khoảnh khắc bằng điện thoại. Cũng có những người chỉ đứng chừng vài chục giây rồi tiếp tục hành trình. Nhưng với An Như, tất cả đều đáng quý.

"Khi em chơi đàn thì tập trung nhất sẽ là em và cái đàn. Em chơi bài gì và cái đàn phát âm như thế nào. Xong sau đấy thì em mới tưởng tượng khán giả là họ đang ăn một que kem, vừa ăn và vừa vỗ tay rất nhiệt tình sau khi em chơi xong."

Tôi hỏi An Như về Hà Nội. Không thấy bằng đôi mắt, cô hình dung phố thế nào qua những điều lắng nghe và trải nghiệm mỗi ngày? An Như ngẫm nghĩ rồi trả lời, một cách cảm nhận về Hà Nội khiến tôi bất ngờ.

"Hà Nội đối với em như bức tranh yên bình, thơ mộng và đẹp. Nhưng mà có những khúc thì lộn xộn. Chính bức tranh vừa yên bình vừa lộn xộn này tạo nên một nét Hà Nội rất riêng, không phải đi đến đâu cũng có."

Nghe cô nói, tôi thấy Hà Nội hiện lên theo một cách khác. Không phải bằng màu sắc hay đường nét, mà bằng nhịp sống. Lúc yên bình, khi ồn ã, sự đối lập làm nên bản sắc.

Bằng giác quan khác, An Như nhận ra nhiều điều mà đôi khi chúng ta vô tình lướt qua. Ký ức hóa ra cũng có thể được lưu giữ bằng âm thanh. Lúc ấy tôi hiểu, với An Như, nghe cũng chính là một cách nhìn:

"Mình không nhìn bằng mắt, mình sẽ dùng giác quan khác để nhìn, những sự cảm nhận khác nữa để nhìn. Em ngửi thấy cái này, ngửi thấy cái kia, nghe thấy âm thanh này, âm thanh khác. Khi tập trung nhìn bằng những giác quan khác thì nó cũng tạo ra rất nhiều hình ảnh khác nhau."

Với cô gái trẻ, mỗi buổi biểu diễn là một cách kể câu chuyện về Hà Nội.

Có lẽ vì vậy mà tiếng đàn của An Như không chỉ là âm nhạc. Nó giống như cách cô "vẽ" Hà Nội bằng âm thanh, không cần màu sắc, chỉ cần cảm xúc.

Buổi chiều trên phố đi bộ, dòng người nối nhau đi qua. Có em bé ngồi bệt xuống đất chăm chú lắng nghe, đôi vợ chồng già đứng dưới tán cây, vài bạn trẻ mải trò chuyện cũng lặng im khi âm nhạc cất lên. Những người xa lạ gặp nhau bởi một giai điệu. Với An Như, buổi biểu diễn chỉ thật sự trọn vẹn khi tiếng đàn còn theo người nghe sau khi rời phố.

"Khi kết thúc buổi biểu diễn em mong muốn là mang đến cho những người đi xa rất nhiều năm quay lại Hà Nội cũng như những du khách đến thăm Hà Nội một hình ảnh người Hà Nội nhẹ nhàng với một cây đàn rất đặc trưng, rất đẹp, cộng với sự nhẹ nhàng vốn có của Hà Nội."

Phố lên đèn. Tôi rời đi khi tiếng đàn vẫn còn vang phía sau, có lẽ, âm thanh ấy cũng theo bước chân của rất nhiều người. Chiều nay, tôi không chỉ gặp một nghệ sĩ đàn tranh, mà còn gặp một người cảm nhận Hà Nội theo cách rất riêng. Cuộc gặp khiến tôi nhận ra, để hiểu một thành phố, đôi khi không cần đi thật xa hay nhìn thật nhiều. Chỉ cần bước chậm lại và lắng nghe.