Chơi phố ngày lễ

Ngày lễ, ngày tết, sau tiết mục dạo Bờ Hồ, chụp ảnh, kiểu gì cũng sẽ được mẹ cho ăn kem Tràng Tiền, rồi vào Bách hoá Tràng Tiền ngắm hàng hoá…

Cứ sắp đến những ngày lễ lớn của Thủ đô, người ta lại cho giăng băng rôn, khẩu hiệu, hình tranh cổ động khắp nơi… Các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp cũng xúng xính trước cổng những tấm băng rôn đỏ chói, chữ vàng cùng cờ Tổ quốc bay phấp phới.

Các bác tổ trưởng tổ dân phố thời gian này bận rộn, đi khắp mọi nhà nhắc nhở bà con treo cờ Tổ quốc, dọn dẹp vệ sinh khối phố.

Thành phố bỗng như khác hẳn bộ mặt bụi bặm thường ngày, phố nào cũng rực rỡ cờ hoa, sạch sẽ. Các cô gái tranh thủ diện áo dài rủ nhau lên Hồ Gươm chụp ảnh kỷ niệm. Ngày lễ nào mà rơi trúng cuối tuần thì phố đi bộ Bờ Hồ đông nghịt người, chen chả nổi. Ấy thế nhưng vui!

Nhớ ngày xưa, mỗi khi lễ, tết, ông bố tôi, vốn chữ đẹp nên được dân trong khu tập thể tín nhiệm nhờ viết khẩu hiệu chào mừng trên tấm bảng đen đầu ngõ. Mỗi lần bố tôi đứng viết chữ, là lũ trẻ con cả xóm kéo nhau ra đứng xem.

Cái cảm giác thích thú, xen lẫn tò mò khi nhìn những dòng chữ chào mừng bằng phấn đủ màu trên tấm bảng đen dần hiện ra sau những cái phất tay của bố, đến giờ tôi vẫn nhớ như in.

Nhưng thích nhất vẫn là những bức tranh cổ động vẽ tay được treo rất nhiều trên đường phố, mỗi lần được mẹ đèo xe đạp lên phố chơi là cứ mải mê ngắm suốt dọc đường. Những cô chú công nhân mặc đồ bảo hộ bên cạnh những máy móc hiện đại, những chú công an nghiêm nghị giữa ngã tư đường phố, những em bé, cụ già nét mặt hân hoan…

Ngồi sau xe đạp, mải mê đến mức quên mất hai chân tê dại, chiếc dép lốp bố mới mua cho để diện đầu năm học mới vừa đi được ít ngày rơi ra khỏi chân dọc đường lúc nào không biết. Về nhà tiếc ngẩn ngơ mất mấy ngày!

Bây giờ, chả mấy ai còn rảnh rỗi đến mức dành cả giờ đứng vẽ khẩu hiệu như thế nữa. Người ta cứ ra hàng thuê in chữ lên bạt rồi đem về treo là xong. Cũng rất đẹp, nhưng cảm xúc thì không thể có đươc như ngày xưa.

Ngày lễ, ngày tết, sau tiết mục dạo Bờ Hồ, chụp ảnh, kiểu gì cũng sẽ được mẹ cho ăn kem Tràng Tiền, rồi vào Bách hoá Tràng Tiền ngắm hàng hoá… Ngắm thôi, vì làm gì có tiền mà mua! Vui hơn nữa là hôm nào mẹ còn tiền, sẽ cho vào hiệu sách Tràng Tiền mua một quyển truyện. Vậy là sung sướng, mãn nguyện. Vui sướng đến vài ngày hôm sau chưa hết.

Ngày bé, đi chơi chỉ thế thôi, niềm vui là vô bờ bến, bởi không phải lúc nào cũng được bố mẹ chiều cho đi chơi như thế. Thế nên, đứa trẻ nào cũng thích những ngày lễ, tết, là vậy.

Bây giờ, nhìn trẻ con, thanh niên, thậm chí người già lên phố đi chơi lễ, chả mấy ai đủng đỉnh dạo phố ngắm cảnh, ngắm cờ hoa. Trên tay ai cũng có một chiếc điện thoại thông nh, họ còn bận chụp hình đăng facebook. Chụp cả nửa ngày xong kéo nhau đi ăn, đi nhậu, rồi về. Mà chẳng biết phố phường có gì mới mẻ, đẹp đẽ ở chỗ nào, cảnh vật có gì thay đổi hay không?

Sau ngày lễ, cây cỏ Hồ Gươm nát bấy vì người ta dẫm lên chụp ảnh kỷ niệm…