“Chợ người” giáp Tết

Cửa khẩu Vân đồn và cửa khẩu Lãng Yên, Q.Hai Bà Trưng những ngày giáp tết bỗng trở nên đông đúc, nhộn nhịp và ấm áp hơn hẳn lúc về khuya bởi đống lửa được đốt lên từ những người lao động tự do đang đứng chờ việc.

Trong câu chuyện của họ có sự lo lắng, có những nỗi niềm, có cả những kể lể không đầu, không cuối và những tiếng cười đùa vang lên.

Một tối mùa đông trong đợt rét đậm nhất vừa qua, Bộ hành qua phố muốn dừng chân lâu hơn 1 chút với họ, để cùng sưởi ấm đôi tay dưới ngọn lửa và lắng nghe câu chuyện của họ trên góc phố này....

 

 

"Bình hường mọi người đứng đây đến mấy giờ ạ?

Tầm 11-12h

Lạnh thế này mà mọi người ở đây muộn thế ạ?

Đứng chờ việc mà, ai cần việc gì thì mình làm nấy. Chủ yếu là vận chuyển vật liệu xây dựng thôi, chuyển đất chuyển cát.

Gần tết rồi, công việc có nhiều không anh?

Cũng tùy, có ngày được 1 chuyến đất, có ngày ra đây ngồi cả ngày không được đồng nào. Nói chung là mỗi người 1 cái thúng 1 cái xẻng, thúng xẻng kia kìa, dựng hết kia kìa. 

Năm nay tình hình khó khăn chung, năm nay các bác có khi về quê sớm thôi. Khó khăn chung mà. Mà về sớm quá cũng chơi thôi, Về quê giờ đồng trắng nước trong cũng chẳng làm được cái gì, thôi ở cố mấy hôm nữa, anh em có về thì mình mới về…" 

Cửa khẩu Vân Đồn và cửa khẩu Lãng Yên từ lâu đã được nhiều người Hà Nội gọi với cái tên dân dã là “chợ người”. Đó là nơi tập trung những lao động tự do đến từ nhiều địa phương. Họ có thể làm bất cứ công việc gì liên quan đến tay chân vào mọi thời điểm trong ngày, chỉ cần khách hàng có nhu cầu.

Trong đó, chủ yếu là những công việc tay chân nặng nhọc như vận chuyển, bốc vác hàng hay vật liệu xây dựng…. Họ đứng đợi việc ở đây từ khoảng 18h chiều hàng ngày, vừa lúc tan tầm để thuận tiện cho ai có nhu cầu tìm người làm việc thì có thể gọi ngay trên đường về nhà. Tới tầm 23h-24h đêm, khi không còn ai thuê làm việc gì nữa thì nhóm lao động tự do này mới tan họp. 

Ảnh: Vũ Loan/VOVGT

Trước giai đoạn Covid-19, khu vực “chợ người” khá đông đúc và tập trung thường xuyên tại một số điểm ở quận Hai Bà Trưng như cửa khẩu Lãng Yên, Vân Đồn hay khu vực gần cầu Mai Động. Sau Covid, lực lượng lao động này giảm hẳn.

Chỉ những ngày giáp tết gần đây, họ mới tập trung thường xuyên hơn ở các địa điểm quen thuộc, vì nhu cầu vận chuyển hàng hóa, nhà cửa, xây dựng, dọn dẹp ở Hà Nội…cao hơn hẳn.

Tầm 9h tối, nhóm lao động tự do đứng đợi việc vẫn còn khá đông. Khoảng sau 10h trở ra, khi các xe tải chở vật liệu xây dựng được phép lưu thông mới là lúc có nhiều người cần tới sức lao động của họ. 

Những người lao động ở đây chủ yếu đến từ các tỉnh như Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hòa Bình, Điện Biên, Bắc giang... Họ có mối quan hệ thân thiết, gắn bó với nhau do phần lớn là cùng quê. Nhiều người ở chung nhà trọ và cùng hỗ trợ, chia sẻ công việc cho nhau.

Mỗi khi có khách tới thuê, họ cùng chạy xúm lại để nhận việc, phân việc phù hợp với thể trạng, sức khỏe của từng người, rồi mặc cá giá tiền hợp lý cho anh em. Tôi còn đùa vui với họ là Hiệp hội lao động tự do này hoạt động công khai nh bạch quá, thế này chắc không ai dám phá giá thị trường đâu nhỉ.

Tiếng cười, tiếng chuyện trò rộn ràng của họ quanh đống lửa củi đang độ cháy đượm nhất làm sáng cả không gian góc phố này. Tôi trò chuyện với mấy chị lao động nữ, ban đầu cũng chút ái ngại vì phụ nữ làm công việc cần sức vóc này thì vất vả quá.

Nhưng các chị lại chẳng quản vất vả, mà vẫn thấy vui vì mình còn sức khỏe để làm việc, và kiếm thêm đồng tiền ở phố vẫn dễ hơn

"Cái nghề này là cái nghề tận cùng rồi, ễn sao còn sức khỏe, gia đình đoàn kết yêu thương nhau, có cái bữa tết đoàn tụ là tốt rồi, tiền bạc rồi mình vẫn làm ra , khỏe thì sang năm mình lại làm tiếp, cầu cho mọi người đều khỏe mạnh bằng an cho đến tết là được rồi. CHị cũng ở đây mấy bữa nữa rồi về thôi…"

"Thúng trên đầu và xẻng trên vai,…."

Đứng nghe và trò chuyện cùng những người lao động tự do này tôi mới thấy rõ, những san sẻ của họ với nhau cũng đơn giản lắm, đôi khi chỉ là việc này vừa sức với bà chị này, ông anh kia, hay hôm qua anh đã được 1 chuyến rồi, hôm nay chú đi đi.

Cứ đơn giản vậy, dù Tết cận kề, ai đứng đợi ở đây cũng mong có việc, thêm được đồng nào để về quê ăn Tết là vui, là quý đồng đó nhưng ai cũng sẵn sàng nhường việc cho người khác trong tiếng cười đùa vui vẻ, rộn ràng cả một góc phố khuất và tối ngay dưới lối vào cửa khẩu.

Lác đác có 1 số người theo khách thuê đi làm việc, tôi cũng rời ngọn lửa ấm áp vẫn cháy từ những thanh củi to mà những người lao động tự do đã gom về để đốt sưởi ấm. Tiếng nói cười rổn rảng của họ vẫn sáng rõ sau lưng những người bộ hành qua đây…