Chim bồ câu, những “bộ hành” đặc biệt

Những ngày nắng, đoạn phố Lý Thường Kiệt, qua trường THPT Việt Đức luôn có những bước chân bộ hành đặc biệt của đàn chim bồ câu. Những bước chân ấy mang đến sự thú vị, niềm vui, và cả những món quà tinh thần ý nghĩa cho nhiều người quanh đây…

Niềm vui mỗi ngày của chị Hạnh khi gọi đàn chim bồ câu về phố!

"Trường nuôi thì có bác bảo vệ, các thầy cô giáo cho ăn nữa, ăn suốt ngày, cứ thả gạo, bánh trái cho nó ăn. Mọi người đi qua thì nó chạy xong tí nó lại xuống. Mọi người đến đây thích lắm, mưa thì nó sẽ bay vào tổ còn trời nắng thì nó cứ loanh quanh ở đây chơi.

Nhiều lúc trẻ con hết giờ tan trường bố mẹ đón là cô ơi cô cho cháu cho chim ăn được không ạ, là cho vào tay, nó sà xuống ăn đấy, nhiều con già dặn rồi thì bấm còi kiểu gì nó cũng không đi vì biết ở đây có đồ ăn mà…."

Chị Nguyễn Thanh Tú, nhân viên một quán cà phê gần trường Việt Đức coi việc cho đàn chim bồ câu ăn là một niềm vui mỗi ngày không thể thiếu của chị. Những lúc rảnh việc, chị lại mang đồ ăn hoặc ngồi bóc từng vốc hạt hướng dương để dành cho những người bạn nhỏ của mình.

Nghe tiếng chị gọi, những vị khách đặc biệt đang dạo loanh quanh gần đó sẽ ùa tới ngay. Tiếng vỗ cánh của đàn bồ câu sà xuống phố, tiếng chim gọi nhau, lẫn tiếng còi xe, tiếng bước chân, tiếng cười nói của mọi người như hòa vào nhau và trở thành một âm thanh nền rất đặc trưng trên đoạn phố này:

"Cứ gọi cúc cúc cúc, đến giờ nó biết đến giờ được cho ăn là nó lại sà xuống rất vui…. Em cho ăn hàng ngày, có gì nó ăn nấy, bánh mì, xôi cốm, hạt hướng dương, các đồ hạt, khoảng 2-3 tiếng mình rảnh rỗi thì cho ăn một lần.

Hôm nào không cho nó ăn thì nhớ lắm, cảm thấy thiếu thiếu như đứa con tinh thần ấy, trẻ con thì thích lắm. Trường lúc đầu nuôi khoảng 12 con, xong dần dần nó sinh sôi nảy nở, rồi con nọ nối tiếp con kia...", chị Tú chia sẻ thêm.

Hàng ngày cho đàn bồ câu ăn, ông Thanh đã thuộc từng ánh mắt, từng thói quen dù chúng chẳng có tên riêng

Mỗi khi đàn bồ câu sà xuống phố, bộ hành qua đây dù lạ hay quen đều không giấu nổi sự thích thú, ánh mắt vui theo từng đôi chân nhỏ lững thững. Con trẻ thì khỏi phải bàn. Nhất là học sinh của trường Việt Đức đều là những người bạn quen thuộc của đàn bồ câu.

Nhiều cô cậu học trò mỗi ngày đều nhớ để dành chút đồ ăn trong cặp sách để mỗi khi tới trường lại có quà cho những người bạn nhỏ đáng yêu. Hay có những phụ huynh và học sinh nuôi ước mơ được vào học ở ngôi trường này bởi đàn chim bồ câu làm tổ ở đây, mang đến niềm vui cho mỗi ngày tới trường của học sinh.

Ông Thanh, một bảo vệ lâu năm ở trường Việt Đức, người hàng ngày cho đàn bồ câu ăn cũng gắn bó với đàn chim nhỏ, thuộc từng ánh mắt, từng thói quen của những con chim bồ câu trong đàn, dù chúng chẳng có tên riêng:

"Gắn bó chứ, nó nhìn thấy mình mắt nó như là biết, rất là quen, đâm ra là khi ra vào sát nó nó vẫn tha thẩn, mặc kệ, loanh quanh ở đây thôi….Bây giờ khoảng 7-80 con, thỉnh thoảng có con bị tai nạn nhưng rồi nó lại đẻ, nó cứ quây quần ở đây thôi, đuổi nó cũng không đi.

Trẻ con đi qua bố mẹ cũng mang ít gạo ít thóc để nó ra chơi với trẻ con, quây quần rất đông vui, trông rất hòa bình, trẻ con rất thích, kể cả khách du lịch đi qua đi lại thấy đàn chim cũng rất vui".

Đàn chim bồ câu - những bộ hành "đặc biệt" và thân quen của rất nhiều học sinh và người qua phố

Phố Lý Thường Kiệt, đoạn qua trường Việt Đức có những bộ hành đặc biệt như thế nên cũng trở nên khác biệt hẳn trên cả con phố. Đàn bồ câu quấn quýt với phố, với người, mang đến niềm vui và cả sự gắn bó, thân thuộc cho nhiều người quanh đây.

Công việc nơi phố xá đông đúc có thể chỉ là để mưu sinh, còn để gắn bó, để nhớ, để thấy mến yêu và thấy thiếu thiếu như cảm giác của chị Tú, ông Thanh thì không phải dễ gì có được. Những bộ hành đặc biệt như đàn bồ câu trên phố kia đã mang lại điều ý nghĩa đó cho bao bộ hành qua phố như thế.

Đàn bồ câu ở đó, ngày ngày vẫn kiếm ăn, về tổ quanh đây, để mọi người thêm gắn bó với phố, với công việc, để bao thế hệ học sinh sau khi rời mái trường, trưởng thành tới nhiều nơi xa xôi khác thì mỗi bước chân về phố quen như vẫn được gặp lại người bạn đồng hành khi xưa.

Đôi chân nhỏ xíu và ngộ nghĩnh song hành cùng những bước chân vội vã của người qua phố mà chẳng hề nao núng.

Ai vội vàng, cứ vội vàng, những chú chim bồ câu cứ thong thả, nhẩn nha trên phố.

Ai dừng lại với đàn bồ câu để gom chút bình yên và chậm rãi giữa phố phường tấp nập thì cũng không hoài phí thời gian chút nào cả.