Trong dòng xe máy, ô tô chen nhau vội vã, chiếc xe đạp cũ lặng lẽ đi qua. Không còi, cũng chẳng động cơ, chỉ có vòng bánh xe quay đều dưới nắng chiều. Khoảnh khắc ấy, tự nhiên thấy phố xá ồn ã quanh mình dịu hẳn đi.
Chiều xuống, nắng không còn gay gắt. Tôi đi bộ dọc vỉa hè phố Hàng Buồm, chưa đến giờ cao điểm nhưng đường dường như đông hơn mọi ngày. Xe máy, ô tô hối hả, còi xe xen lẫn lời gọi nhau của khách du lịch, và đâu đó là tiếng rao vọng ra từ con ngõ hẹp.
Nhưng trong dòng chuyển động ấy, tôi bất chợt gặp vài người đạp xe rất chậm. Không phải xe thể thao, mà là những chiếc Peugeot cũ. Khung xe thanh mảnh, tay lái cong mềm. Họ đạp đều qua phố, lưng hơi cúi về phía trước, có gì đó nhẹ nhàng, thư thái và rất… Hà Nội.
Tôi đứng nhìn theo hồi lâu và tự hỏi, giữa thành phố mà ai cũng đang cố đi nhanh hơn, sao vẫn có những người chọn cách chậm lại?
Câu hỏi ấy theo tôi cho đến khi gặp ông Đào Xuân Tình, kỷ lục gia được nhiều người biết đến với bộ sưu tập Peugeot cổ và tình yêu đặc biệt dành cho dòng xe này. Ông kể, những năm 1970, một chiếc Peugeot là ước mơ của nhiều người, không phải ai cũng có thể sở hữu.
“Những người thanh niên Hà Nội những năm 1970 của thế kỷ trước đi làm, tiết kiệm mua được một chiếc xe đạp Peugeot, thì đấy là ước mơ. Và chiếc xe đạp Peugeot lúc đó là một trong những tài sản đứng đầu trong tất cả các loại phương tiện là xe đạp.”
Ông vừa nói vừa đưa tôi đi xem từng chiếc xe trong bộ sưu tập của mình. Xe nào cũng được giữ gìn cẩn thận. Từ tay phanh, con ốc nhỏ cho đến logo đầu sư tử đặc trưng, đều còn gần như nguyên vẹn. Nhìn cách ông nâng niu xe, chỉnh lại từng chi tiết nhỏ, tôi có cảm giác trước mắt mình không phải món đồ cũ, mà là ký ức của cả một thời Hà Nội.
“Xe đạp Peugeot là ký ức của người Hà Nội. Đó là một thương hiệu của Pháp thế nhưng được người Việt Nam bảo quản và sử dụng. Những câu chuyện về xe đạp Peugeot rất đẹp. Chủ yếu là tình yêu, cuộc sống, các thế hệ trong một gia đình đi trên phương tiện ấy. Với Hà Nội, đó là những ký ức của thời bao cấp, hình ảnh chiếc xe đạp Peugeot là một trong những hình ảnh đẹp của cuộc sống lúc bấy giờ.”
Nghe ông nói, tôi hiểu vì sao nhiều người vẫn dành tình cảm đặc biệt cho xe đạp cổ đến vậy. Đi một chiếc Peugeot ra phố, có lẽ người ta sẽ cảm nhận Hà Nội theo cách khác. Không chỉ nhìn, mà còn nghe tiếng gió lướt qua tai, bánh xe chạm xuống mặt đường lạo xạo, và thấy mùi nắng, mùi phố rõ ràng hơn.
Khi mọi thứ xung quanh ngày càng nhanh, những chiếc xe đạp cũ giúp người ta nhận ra nhiều điều mà lúc vội thường bỏ lỡ.
“Đi trên những chiếc xe đạp Peugeot cổ ở phố cổ Hà Nội bây giờ mình vẫn cảm thấy niềm tự hào. Mình được sở hữu những phương tiện mà một thời đã là tài sản, là ước mơ thì đấy không phải là phương tiện mà đấy là một người bạn, đấy là một cảm xúc và đấy là cuộc sống.”
Có một thời, Peugeot xuất hiện trên nhiều con phố Hà Nội. Gắn với hình ảnh cán bộ, trí thức, hay thanh niên thành thị.
Hà Nội hôm nay đã khác, nhưng những chiếc xe ấy, theo một cách nào đó, đang quay trở lại. Không chỉ để đi lại, mà để người ta sống chậm hơn giữa phố đông. Và với ông Tình, xe đạp không chỉ là chuyện của quá khứ.
“Các bạn thử hình dung đi làm hoặc là tập thể dục bằng xe đạp thì đấy là điều số một, đó là mình yêu sức khỏe, yêu cuộc sống và đặc biệt đó là một phần góp vào cho môi trường xanh, sạch đẹp.”
Tôi chia tay ông khi nắng chiều nhạt dần trên phố. Dòng người đông hơn, nhưng đâu đó, còn thấp thoáng những vòng quay chậm rãi.
Chiếc Peugeot lăn bánh như mang theo phần ký ức của thành phố này. Một Hà Nội chỉ cần nghe tiếng líp xe quay cũng đủ gợi nhớ cả một thời. Và có lẽ, giữa nhịp sống ngày càng vội vã, những người đạp xe chậm hôm nay vẫn đang cảm nhận phố theo cách của riêng mình.