Chén trà ngày đông

Những quán trà chén vỉa hè trên phố không biết có từ bao giờ, nhưng luôn là một trong những hình ảnh thân thuộc với thị dân. Một thứ nước giải khát vào mùa hè nóng bức, và ấm lòng khi tiết trời trở lạnh mùa đông. Không cầu kỳ nhưng lại vô cùng hấp dẫn và phục vụ được mọi đối tượng.

Không biết từ bao giờ, Hà Nội lại lắm quán cà phê như thế? Đi qua phố nào cũng có, ít thì 1-2 quán, nhiều thì cả dãy phố. Mà quán nào cũng lắm khách, mùa đông cũng như mùa hè, từ sáng đến tối.

Quán cà phê cũng đủ loại hình thức, từ những quán cũ kỹ từ xưa – như một phần văn hoá Thủ đô, ví dụ như cà phê Giảng, cà phê Lâm, cà phê Nhân… Đến những quán cà phê kiểu mới, cà phê máy lạnh, pha bằng máy…

Gặp gỡ bạn bè cũng rủ ra quán cà phê, công việc với đối tác cũng ngồi quán cà phê cho tiện, rồi chẳng có việc gì cũng ngồi quán cà phê… Có lẽ vậy mà quán cà phê bây giờ mọc lên như nấm.

Nhớ thời còn sinh viên, việc ra quán ngồi uống cà phê là một sự xa xỉ, bởi khi đó một cốc cà phê khoảng 2-3 ngàn đồng, tuỳ chỗ, nhưng cũng đã tương đương với một suất cơm sinh viên rồi. Nên chẳng bao giờ chúng tôi dám bước chân vào những quán ấy.

Nhưng tất nhiên, vẫn có những chỗ phù hợp với túi tiền lúc nào cũng trong tình trạng mạng nhện giăng đầy của lũ sinh viên nghèo, đó là những quán trà vỉa hè. Mùa đông thì chén trà nóng, mùa hè thì cốc trà đá, chỉ 1-2 trăm đồng..

Mỗi lần cả đám vào quán, đứa nào “xông xênh” bao bạn cũng chỉ mất một hai ngàn.

Trà nóng, trà đá vỉa hè là một thức uống không kén khách, phục vụ quanh năm. Từ anh đi ô tô đến kẻ đi bộ, từ anh cổ cồn trắng bóng mượt đến anh công nhân chân tay người ngợm lúc nào cũng lấm lem vôi vữa, ai cũng có thể là khách của những quán trà vỉa hè ấy. Mà rất lạ, là ngồi quán trà vỉa hè, chả ai đánh giá giàu nghèo.

Tất nhiên, thức uống ấy không dành cho những anh kỹ tính, thưởng trà theo kiểu trà đạo. Người ta ngồi quán trà vỉa hè, thực chất chẳng phải do muốn uống chén trà ngon. Tất nhiên, nếu là người hay lang thang phố phường, sẽ vẫn tự kiếm cho mình được một quán trà ưng ý, với một ông chủ quán cầu kỳ, sẵn sàng kiếm trà ướp nụ nhài thơm lừng phục vụ khách.

Nhưng chủ yếu các quán trà vỉa hè đều chỉ bán những trà rẻ tiền thôi. Những cốc trà chỉ có màu trà. Vậy là đủ. Sau bát phở sáng, sà sang hàng trà bên cạnh làm một chén nước trà, tán dăm ba câu chuyện với chủ quán thì còn gì thú vị hơn?

Trời mùa đông bỗng trở lạnh như ngày hôm nay, đi trên phố trong cái buốt lạnh của gió mùa, một chén trà nóng bốc khói nghi ngút ủ trong lòng bàn tay, ngồi co ro trên chiếc ghế nhựa hứng từng con gió đông luồn qua cổ, qua ống tay, bàn chân buốt lạnh, mới thấy thực sự là thức uống kỳ thú.

Mà cũng lạ, quán trà vỉa hè, chủ quán thường là các bà các chị, còn khách chủ yếu là cánh đàn ông, rất ít chị em ra ngồi trà đá vỉa hè. Cũng giống như bia hơi vậy, toàn cánh đực rựa.

Có lẽ, hai món thức uống này như có lần tôi nghe ai đó nói, là đồ ăn vặt, hay uống vặt thì đúng hơn, của cánh đàn ông…

Nhưng điều hấp dẫn nhất, ở quán trà vỉa hè, đó là những người chủ quán hay chuyện với vốn hiểu biết phong phú đến kinh ngạc. Nếu đủ kiên nhẫn và biết lắng nghe, ta sẽ được thưởng thức những câu chuyện thời sự quốc tế, trong nước, tới những chuyện hàng phố, thậm chí là cả chuyện đời của chính bản thân họ, qua thứ ngôn ngữ đúng chất vỉa hè cực kỳ hấp dẫn của họ.

Thậm chí, họ còn biết lựa câu chuyện nào để nói cho phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Thật kỳ diệu.

Nhìn đơn giản vậy thôi, nhưng một quán trà chén vỉa hè, cũng đủ giúp cho cuộc sống của một gia đình bớt phần khó khăn. Hay thậm chí là giúp những người già cảm thấy mình có một công việc nào đó ý nghĩa, đỡ phải lệ thuộc nhiều vào con cháu.

Thế đó, theo tôi, trà chén vỉa hè chính là thức uống thú vị nhất mà người ta đã nghĩ ra, tất nhiên, nó chỉ có thể nằm trên phố, trên vỉa hè mới hấp dẫn.