Chạm vào năm mới!

Sắc đỏ đặc trưng của màu lịch tết trên những con phố như Đinh Lễ, Hàng Trống là một điểm nhấn trong chuyến Bộ hành qua phố lần này.

Sự vội vã của những ngày cuối năm luôn chảy tràn trên các con đường, tuyến phố, vậy nhưng đến với những con phố lịch tết ngày cuối năm, chúng ta lại thấy sự vội vã được bỏ lại sau lưng bởi luôn có rất nhiều người thong thả, ngắm nhìn và lựa lịch Tết, như thể đôi tay họ đang chạm vào năm mới một cách thật nâng niu và chậm rãi.

"Lịch hoa hiếc kiểu mùa xuân là cô thích, với cô năm nào cũng phải có ít nhất một quyển lịch, nói chung là vui chứ, năm mới mà, không thể thiếu được, năm nào cô cũng lên đây mua lịch".

"Tôi xem lịch ở đây nhiều, năm nào tôi cũng lên đây xem, không mua thì cũng lên xem, nói thật là giờ nhà tôi đủ hết lịch rồi tôi đã mua rồi, đã lên đây 1-2 lần rồi chứ không phải lên lần đầu tiên đâu, của cái năm nay này…."

"Năm nào cô cũng mua mấy quyển cơ, giấy nó vẫn đẹp mà nhìn rõ ràng, thích xé, xé thì tiếc nhưng vẫn thích, xé thấy sướng tay".

Tầm cuối tháng 11 hàng năm, khi những đoạn phố trên Đinh Lễ, Hàng Trống được nhuộm trong sắc đỏ của màu Lịch Tết, ấy là khi nhiều người nhận ra đã sắp hết một năm và guồng quay của những ngày cuối năm sẽ hối hả hơn nhiều.

Ảnh: Vũ Loan/VOVGT

Lịch Tết với đủ hình, đủ loại được bày bán kín các sạp vỉa hè, được treo lên những khoảng tường trống dọc phố  hay mặt tiền các cửa hàng sách cho khách hàng ngắm và xem được thuận tiện nhất.  Không khó để bắt gặp hình ảnh những người đứng xem và lựa lịch Tết rất lâu  dọc trên dãy phố Đinh Lễ, Hàng Trống những ngày này.

Phần lớn là những người cao tuổi, ít nhất đã ngoài 50 mới có nhu cầu tìm mua lịch quyển hay lịch treo tường. Có thể đối với những người đã nhiều tuổi, họ đang dư dả thời gian của hiện tại, nhưng quỹ thời gian tương lai lại không còn nhiều, nên cách họ cảm nhận sự dịch chuyển của thời gian cũng rất khác.

Họ cảm nhận được sự hiện diện rất thật của thời gian trên bàn tay qua từng tờ lịch, với màu sắc, mùi thơm của mực in, âm thanh lật giở của giấy. Và sự thật còn có thể bởi tuổi già, mắt kém thì cần xem lịch theo từng tờ một cho rõ ràng, chỉ đơn giản là như vậy thôi:

"Vì tôi mắt kém nên cần chữ to, số to".

"Năm nào cũng thế, mắt giờ kém rồi nên cô cần chữ to là cô dùng thấy thích".

"Thường nó theo từng lứa tuổi và sự trải nghiệm cuộc sống. Nó có 2 tác dụng, 1 là mình xem ngày tháng, cái thứ 2 nó là 1 tác phẩm nghệ thuật, một bức tranh, có ý nghĩa phong thủy của nó, nó cũng phản ánh cuộc sống. VD như đứng trước một bức tranh như thế này cũng làm người ta dịu đi, chững lại, lật giở từng trang lại xé 1 tờ lịch này nó lại sang một cái gì đó mới , nó làm cho mình bình yên hơn, tin tưởng hơn, phấn khởi hơn, nó hay lắm chứ không phải thuần túy chỉ xem ngày tháng".

Ảnh: Vũ Loan/VOVGT

Thị trường lịch tết hiện nay cũng thay đổi nhiều so với trước kia. Với giới trẻ thì cả thế giới đều gói gọn trong chiếc điện thoại thông nh là đủ nên những cuốn lịch tết treo trên tường dần dần chỉ phục vụ đối tượng người cao tuổi là chính.

Dù có nội dung phong phú, hình thức và chất liệu tốt hơn, nhưng  cơ bản nhu cầu tiêu thụ Lịch tết không nhiều, chỉ ổn định và vẫn là sự quen thuộc rất dễ nhận diện của sắc đỏ trên những khung lịch. 

"Bọn chúng nó không để ý lắm, chỉ có mình thôi, chúng tôi già mới biết bóc lịch chứ chúng nó có biết bóc lịch đâu mà".

"Giờ có nhiều kênh để xem thời gian, bọn trẻ nó không để ý mấy đâu. Hơn nữa bây giờ các cơ quan doanh nghiệp hay làm lịch như tờ rơi, phát cho mọi người về treo ở nhà để quảng cáo cho họ, những lịch đó họ cũng chịu khó đầu tư lắm, rất đẹp nên nó cũng át đi những cái lịch chung chung như thế này".

Tôi bỗng giật mình khi tiếng chuông nhắc việc reo lên trong túi. Vội vàng giở điện thoại ra để xem, rồi lại vội vàng nghĩ sắp tới sẽ phải làm những gì để hoàn tất công việc với cái deadline vừa réo. Ngẩng mặt lên, nhìn thấy chú cao tuổi mình vừa trò chuyện đang rất thong dong ngắm nghía từng tờ lịch, tôi tự nhiên bật cười một mình. 

Ảnh: Vũ Loan/VOVGT

Hóa ra, thế hệ như chúng tôi lại là những người bị động và loay hoay trong quỹ thời gian tưởng là nhiều mà hóa ra lại rất eo hẹp của mình. Các mốc thời gian của chúng tôi bây giờ chính là những deadline, là phải có chuông báo, là sự bị động đợi thời gian ập tới với âm thanh báo nhắc việc kêu inh ỏi, dồn dập từ chiếc điện thoại thông nh.

Nếu có chủ động cũng chỉ đơn thuần là những thông tin, kế hoạch được viết lên cuốn lịch bàn với mục đích cuối cùng vẫn là không để bị lỡ việc mà thôi. Chúng tôi đâu có tâm thế của một người chủ động đón nhận và thong dong, thư thái nắm bắt, thưởng thức thời gian một cách ý nghĩa như những người khách mua lịch Tết trên phố kia.

Mỗi ngày trôi qua, họ không cần đợi tờ lịch nào lên tiếng, mà họ chủ động xé bỏ tờ lịch cũ, mở ra tờ lịch của ngày mới trên đôi tay mình.  Niềm vui, hay sự chiêm nghiệm, những điều cần bỏ đi, những điều cần nghĩ tới, hay sự vơi đi của cuốn lịch cũ, sự đầy lên của cuốn lịch mới..., tất cả đều có ý nghĩa với họ.

Tôi cũng muốn được như họ, ít nhất là lúc này, việc tôi muốn làm là bỏ cái điện thoại vào túi, rồi đi bộ, ngắm nghía và lựa cho mình một cuốn lịch tết thật vừa ý. Có như vậy, một chuyến bộ hành qua phố mới thực sự trọn vẹn.

Và đâu cứ phải đợi đến khi mình già, mắt kém mới có thú vui đi mua lịch Tết, phải không các bạn?