Âm thanh ấy… như mang cả mùi nắng, mùi gió và hương lúa, của những buổi chiều chạy đến hụt hơi chỉ để kéo cánh diều lên cao một chút. Tuổi thơ của ai cũng có khoảnh khắc mê mải nhìn theo một chấm nhỏ giữa trời, mong gió thổi thêm mạnh... và diều đừng rơi.
Một buổi chiều, đi bộ dọc phố Trần Nhân Tông, tôi gặp một người đàn ông đang lúi húi vót những nan tre mảnh. Trong gian hàng trưng bày đầy những cánh diều đủ kích cỡ, anh ngồi lặng lẽ giữa giấy và tre, bàn tay thoăn thoắt theo từng nhịp dao quen thuộc.
Đó là nghệ nhân Nguyễn Văn Quyết, ở làng Bá Dương Nội, người gắn bó với cánh diều truyền thống từ khi còn là một cậu bé:
“Tôi học làm diều từ các cụ, từ năm 10 tuổi và theo nghề cho đến bây giờ. Không hiểu sao mà lúc nhỏ mình rất thích diều. Nó có một sức hút gì đấy rất là kỳ lạ. Cho nên là tôi chơi các trò chơi khác nhưng vẫn rất là thích thả diều và gắn bó với cánh diều đến tận bây giờ”.
Nghe anh nói, tôi bỗng nghĩ đến chính mình, và có lẽ… là cả bạn nữa. Đã bao lâu rồi chúng ta không nhìn lên bầu trời chỉ để tìm một cánh diều? Bao lâu rồi chúng ta thôi háo hức chờ tiếng sáo vi vu giữa không trung? Còn với anh Quyết, từng nan tre, tờ giấy vẫn được nâng niu như ngày đầu.
“Quan trọng nhất của cái diều để nó bay tốt là mình phải vót cái xương diều này thật là đều để cho hai cái cánh diều nó có độ cân bằng và nó phải vừa cứng vừa đảm bảo cái độ đàn hồi thì cái diều mới bay được và bay tốt được”.
Hóa ra, để có một cánh diều bay đẹp, không phải cứ buộc dây, chạy vài vòng là được. Nó cần người làm hiểu được độ cong của khung, độ nhẹ, căng của giấy, và thậm chí hiểu cả từng nhịp của gió.
“Ở đây chúng tôi vẫn làm diều truyền thống bằng giấy và tre… Cái tre có ưu điểm là khi già và phơi khô rồi thì rất là cứng nhưng lại có độ đàn hồi rất tốt, không bị gãy là nguyên liệu rất tốt để làm diều. giấy để làm diều thường dùng là giấy có độ dai chịu được nước thường dùng là giấy dó”.
Anh Quyết kể mỗi lần thấy bọn trẻ cười khi nhìn diều bay, lại nhớ chính mình của những năm 10 tuổi. Công việc mà anh theo đến bây giờ, không chỉ là nghề mà còn là cách lưu giữ một phần ký ức:
“Cái đầu tiên là thả diều thì các bạn ý được chơi ở một không gian rộng và khi mà thả diều thì bao giờ cũng phải có sự kết hợp giữa nhiều bạn với nhau thì nó sẽ tạo một cái đoàn kết giữa những người chơi rất là vui. Cái thứ hai nữa khi mình thả diều mình cũng phải có những động tác rất là khéo, cũng là một cái phương pháp để tập luyện về sức khỏe cũng như là về tính khéo léo tỉ mỉ cho các bạn nhỏ”.
Giờ trẻ con thành phố quen với màn hình điện thoại hơn nhìn lên bầu trời, thì một cánh diều cũng trở nên xa lạ. Nhưng vẫn còn nhiều người yêu ký ức của mình, muốn gửi lại cho con trẻ.
“Mình rất thích giới thiệu cho con trò chơi này, nó vừa vui vừa khỏe vừa có những hữu ích tốt”.
“Mình đã trải qua tuổi thơ với cánh diều nên rất đam mê diều, vì vậy nhìn thấy là mình quay lại xem luôn”.
“Đây là một trò chơi dân gian rất tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ… gia đình tôi thích để các cháu tò mò về những điều như thế này”.
Bạn biết không, trong nhịp sống gấp gáp hôm nay, người ta thường nói nhiều về thành công, đi nhanh, hay những điều lớn lao. Nhưng đôi khi, chỉ một cánh diều nhỏ cũng đủ làm chậm lại bước chân, và nhắc ta nhớ, mình từng là một đứa trẻ, từng mơ ước những điều giản dị.
Có thể, bạn không còn chạy trên bờ đê hay khoảng đất trống nữa. Nơi thả diều ngày xưa giờ trở thành khu đô thị hay bãi đỗ xe. Nhưng chỉ cần nghe lại tiếng sáo hay nhìn thấy một con diều bay cao, ký ức vẫn có thể tìm được đường về.
Và đâu đó, giữa thành phố rộng lớn này, vẫn có người tỉ mẩn vót từng nan tre, dán giấy, gắn dây… chỉ để thả lên trời cả một ền tuổi thơ cho những người chưa quên.