Camera chạy bằng cơm

Chính xác thì cụm từ vui vui, hài hước camera chạy bằng cơm là không chỉ đề cập đến con mắt tinh tường như camera của các bà, các chị, mà thực sự là được dùng để ám chỉ những người soi mói, lắm chuyện, thích hóng hớt, buôn chuyện.

"Làm sao mà cái con bé đấy lại bị khui ra cái chuyện bồ bịch với đại gia thế. Nó kín đáo thế cơ mà!"

"Ôi giời, làm sao qua mắt được các camera chạy bằng cơm!"

Camera là một thiết bị điện tử thì chắc ai cũng biết rồi. Nó có tính năng ghi lại hình ảnh và âm thanh, có thể được dùng trong truyền thông, hay bảo vệ - an ninh. Thế nhưng tại sao camera lại có thể chạy bằng cơm được nhỉ? 

Ảnh nh họa Internet

“Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường” là một câu nói dân gian, có nghĩa là có rất nhiều việc, bản thân người trong cuộc còn chưa nắm rõ ngọn ngành, nhưng những người xung quanh, đặc biệt là… hàng xóm, thì lại biết rất rõ, lại rất tỏ tường. Bởi vì, thật đơn giản, các bà hàng xóm chính là các camera sống, không cần điện vẫn chạy, là chạy bằng cơm.

Thế nên, nghĩa đầu tiên của camera chạy bằng cơm là… các bà hàng xóm. Trong mùa dịch COVID-19, đã có những lúc mà các camera chạy bằng cơm này phát huy tác dụng ưu việt, khi giúp cho các cơ quan chức năng “khui ra” các trường hợp khai báo gian dối lịch trình di chuyển hay âm thầm “trốn” trong nhà không khai báo. Vừa bảo vệ bản thân và gia đình, vừa bảo vệ khu phố, bảo vệ đất nước.

Còn thông thường, thì các camera chạy bằng cơm này tự cho mình trách nhiệm phải quản việc nhà người khác. Nhà này mẹ chồng nàng dâu xích mích. Nhà kia vợ chồng tội nghiệp phải thụ tinh nhân tạo. Nhà nữa chủ đi vắng cho thuê mà mấy đứa trẻ trâu thuê ở vô ý thức, làm loạn khu phố, cần phải có ý kiến với chính quyền,…

Bởi vậy, người mới ở đâu đến, chỉ cần hỏi thăm bà bán nước đầu ngõ, cô bán tạp hoá giữa đường, hay bà tổ trưởng dân phố là mọi việc rõ như lòng bàn tay.

Vậy nên, chính xác thì cụm từ vui vui, hài hước camera chạy bằng cơm là không chỉ đề cập đến con mắt tinh tường như camera của các bà, các chị, mà thực sự là được dùng để ám chỉ những người soi mói, lắm chuyện, thích hóng hớt, buôn chuyện.

Đó là ngoài đời, còn trong các công sở thì các camera chạy bằng cơm này là biệt danh dành cho những người có sở thích soi mói vào việc của người khác, từ chuyện đời tư của đồng nghiệp, cho đến những chuyện “cung đấu” chuyên môn. Thi thoảng vui mồm vui ệng câu chuyện làm quà còn dựng chuyện như kịch bản phim trước khi quay, nói không thành có, nhiều khi “bẫy” cả đồng nghiệp, khiến không ít người phải lao đao, coi chốn công sở như chốn gươm đao, chiến trường nhiều cạm bẫy.