Bún đậu mắm tôm

Ở Hà Nội có nhiều món ăn vặt, nhưng cũng nhiều món từ ăn vặt lại thay được cả bữa chính, ăn mãi không chán. Không phải là phở, mà là bún đậu mắm tôm…

Hà Nội có phố Hàng Bún, chắc xưa kia chuyên nghề bán bún, mà giờ thì tìm mỏi mắt cũng chả có mấy hàng bán món ăn này ở phố ấy.

Nhắc tới tinh tuý ẩm thực Hà thành, người ta thường nghĩ ngay đến món phở. Dĩ nhiên, phở là niềm tự hào của người Hà Nội, mà bất cứ khi nào có khách phương xa về chơi, kiểu gì cũng phải dẫn bạn đi thưởng thức tô phở quốc hồn, quốc tuý.

Ấy thế nhưng chẳng thấy phố nào được đặt tên theo món ăn nổi tiếng này. Có lẽ nó phổ biến quá, khiến việc sở hữu riêng, như việc có phố chỉ chuyên bán phở, mà đặt tên Hàng Phở, là điều không thể.

Nhưng lại có phố Hàng Bún. Thế mới thấy, bún cũng là một món ăn rất quen thuộc với người Hà Nội. Có khi còn trước cả phở.

Bún đậu mắm tôm, ngay bản thân cái tên đã cho biết đây là một món ăn bình dân. Có lẽ trước đây chỉ dành cho người lao động, nghèo, ít tiền. Thực tế là bây giờ, bún đậu cũng là món ăn rất rẻ, phù hợp với túi tiền của nhiều người. Những tưởng là một món ăn vặt nhưng với 20 – 30 ngàn đồng hoặc hơn một chút, tuỳ nơi, là đã có thể đắp đầy cái bụng rỗng, no từ trưa đến chiều muộn.

Bún đậu mắm tôm, dĩ nhiên là người ta không ăn vào buổi sáng. Ngoài việc có mùi vị khó ngửi ra thì nó đã không còn là món ăn vặt nữa. Nên phải ăn vào bữa trưa, hoặc cùng lắm là bữa chiều mới hợp lý.

Bây giờ thì bún đậu mắm tôm, có lẽ là món ăn ưa thích nhất của dân văn phòng. Nhanh gọn, ngon mà lại rẻ. Trưa không biết ăn gì thì sà vào hàng bún gánh vỉa hè là xong.

Ở Hà Nội có vài con phố nổi tiếng với món ăn này. Ngay Bờ Hồ, ngõ chùa Vũ Thạch, cả ngõ kinh doanh món ăn này. Kể cũng hơi oái oăm, khi sát nách nhà chùa lại lúc nào cũng thơm lừng mùi đậu chấm mắm tôm. Cứ trưa đến là lũ lượt dân văn phòng làm việc ở các công sở xung quanh đấy kéo nhau vào ăn.

Hay trong trung tâm phố cổ thì có mấy hàng ở Ngõ Gạch cũng đắt khách. Ngày xưa, chỉ có hàng bún gánh hoặc mấy bà, mấy cô mở hàng bún đậu trước cửa nhà phục vụ khách. Bây giờ, có cả quán với các cô gái trẻ, xinh đẹp như người mẫu đứng bán, cũng thu hút người ăn. Có lẽ, người đẹp và mắm tôm là một sự kết hợp mang đến nét hấp dẫn với thực khách chăng?

Nhưng nơi có hàng bún đậu mắm tôm bán cho dân Hà Nội lâu đời, có lẽ là ở ngõ Phất Lộc, hầu như cũng chỉ có dân phố cổ vào đây ăn. Lúc nào cũng chật kín người, đến muộn thì đứng chờ.

Bún đậu mắm tôm, món ăn bình dân cho những người lao động, bây giờ đã thu hút được cả dân văn phòng, các anh chị đi ô tô sang trọng cũng chẳng nề hà. Thậm chí, nếu so với phở, món bún đậu khéo ăn còn dễ hơn, đỡ ngấy hơn phở nhiều.

Giờ thì thực khách đa dạng, nên ngoài món chính là đậu phụ mắm tôm ra thì người ta còn có thêm cả thịt chân giò luộc, lòng dồi lợn, chả cốm… cho sinh động và no nê hơn. Có hàng còn thêm món giả cầy, ăn cũng hợp lắm.

Khác với phở, bây giờ người ta cho cả vào nhà hàng, khách sạn 5 sao. Riêng bún đậu mắm tôm thì vẫn ngự ở vỉa hè, và thực khách cũng chỉ thích ngồi vỉa hè mà ăn món đó. Chẳng hiểu sao, một món ăn quan trọng với ẩm thực người Hà Nội như vậy mà chẳng mấy khi được đi vào văn chương như cái món phở cầu kỳ kia…