Phố những ngày sắp Tết Tây. Anh Đông đứng đợi ở vỉa hè đường Giải Phóng, gần ngã tư Vọng, bên cạnh chiếc xe máy chở hàng và mấy chiếc lốp mới:
Ngày bán được mấy chiếc lốp hả anh?
Đâu được 6-7 quả
Mình chuyển đi đâu?
Về Hải Dương chị ạ
Ngoài làm lốp anh còn làm thêm công việc gì không?
Không, em chỉ làm lốp, làm công nhân
Đồng lương công nhân đã định mức sẵn, không có nghề làm thêm, nhắc đến Tết, anh Đông cảm thấy áp lực thời gian trôi nhanh, hệt như những dòng xe cộ đang vun vút qua đường.
Cửa hàng của chị Bích Liên trên đường Tạ Quang Bửu, giữa buổi, khách chỉ lưa thưa. Với người đi thuê mặt bằng kinh doanh như chị, thời gian mới thật là… chóng mặt. Vì ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết tháng, lại trả tiền thuê, mà năm nay hàng hóa bán chậm.
Bên một góc đường, ông Cẩn ngồi đợi khách. Hôm nay rét, ông vẫn đi, dù mỗi ngày chỉ vài ba chuyến
Chú có hay lên kế hoạch cho một năm không?
Kế hoạch gì, tuổi này còn kế hoạch gì nữa.
Năm nay chú bao nhiêu tuổi?
Sáu ba rồi
Hồi còn trẻ chú có thấy thời gian nhanh không?
Nhanh!
Khoảng từ độ tuổi nào thì mình thấy thời gian nhanh hơn?
Khoảng ngoài bốn mươi trở đi.
…
Cảm giác thời gian nhanh chậm không giống nhau ở mỗi người. Trẻ con thấy thế giới rộng lớn và mỗi ngày trôi qua thật lâu, đi học chỉ mong nhanh hết ngày để về nhà, cả năm chỉ mong nhanh đến Tết. Mười tám đôi mươi, tuổi đời mênh mông, thanh niên vẫn thấy ngày rộng tháng dài.
Rồi khi bắt đầu thực sự chạy đua với vị trí và doanh số, thời gian vùn vụt, nhịp sống gấp gáp khẩn trương. Với những người cao tuổi, tháng năm còn lại trên những ngón tay, nên có vội cũng chẳng để làm gì.
Vòng quay của vũ trụ không có bất ngờ, năm nào cũng thế. Nhưng lạ thay, con người vẫn vội. Ngay cả năm nhuận có thêm một tháng, nhiều người vẫn hớt hải khi Tết đến.
Đầu năm, ai cũng có kế hoạch, dự định hẳn hoi. Các tiến độ vẫn được theo dõi thường xuyên, nhưng không hiểu sao, cuối năm vẫn vội. Mà chẳng phải đợi đến cuối năm, mỗi ngày, mỗi giờ trôi qua đều vội vã.
Những người bố, người mẹ vội đưa con đến lớp cho kịp giờ, rồi lại vội đến công sở kịp quét vân tay.
Người thợ vội đắp, vội xây cho kịp một công trình đã được lên tiến độ.
Người lái xe vội dấn ga qua những đoạn đường thưa, vội chen chúc ở đoạn đường sắp tắc.
Người giao hàng vội tìm địa chỉ, trả cho nhanh để kịp nhận thêm đơn…
Một sự hối hả cuồn cuộn dưới lòng đường. Bạn tự hỏi, tại sao người ta vội thế? Hệt như trong những câu thơ đã đọc hôm nào:
Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa
Vội vàng sum họp vội chia xa.
Vội ăn, vội nói rồi vội thở
Vội hưởng thụ mau để vội già.
Hình như, chỉ có bộ hành là không vội. Bởi nếu vội, họ đã gọi một cuốc xe. Người đi xe buýt hoặc tàu điện đã dự liệu thời gian, nên dù rảo bước khi xe sắp đến điểm dừng, cũng không hấp tấp.
Nhiều người khác chọn đi bộ giữa các cự ly không nhất thiết phải phụ thuộc vào xe. Họ đi bộ để chiều tối về không cần phải hùng hục lao qua phòng tập, vì đã vận động đủ cho cả một ngày. Họ muốn được thảnh thơi cảm nhận nhịp sống thường ngày, được hòa mình vào không gian của phố.
Không gian, nơi có khí tươi chứ không phải trong máy lạnh điều hòa. Không gian, nơi con người đang ở rất gần nhau, nói chuyện bằng mắt, bằng lời chứ không phải bằng ngón tay bấm phím.
Tháng Chạp gõ cửa. Thời gian vẫn thế, và không gian chẳng thiếu những chi tiết thú vị để bạn ngắm nhìn. Dưới chân là vỉa hè, nơi có những đàn chim sẻ, chim câu sà xuống mổ thóc tìm sâu, hồn nhiên vô tư lự. Và trên kia là bầu trời cao vợi, là cây lá xôn xao.
“Bóng câu qua cửa” chỉ là cảm thức thời gian. Bóng câu bên hè mới là điều có thật.
Thời gian quý giá. Thời gian không dôi dư. Sao phải vội, để rồi bỏ lỡ cả một sự sống dâng đầy?