Bia hơi Hà Nội

Ở Hà Nội bây giờ, cứ đi bước lại có một hàng bia hơi, nhiều chẳng kém hàng trà chén vỉa hè.

Dân Hà Nội không nổi tiếng nhất nước về cái món nhậu nhẹt, nhưng mà bia hơi Hà Nội thì nức tiếng. Đến mức, vào tận Sài Gòn cũng có hàng bia hơi Hà Nội.

Nhưng mà, cũng giống như phở, bia hơi Hà Nội mà ra khỏi cái mảnh đất ngàn năm văn hiến này thì nó đã chẳng còn tí ti nào là “văn hoá ẩm thực đặc trưng dân Thủ đô” – như cách gọi của mấy anh bợm. Người ta coi bia hơi như một thứ nước giải khát, uống không phải cầu say sưa…

Mà bia hơi Hà Nội phải ngồi uống ở vỉa hè, phố nào cũng có. Quán bẩn bẩn, nhếch nhác tí càng tốt. Thế mới ra chất và đúng cách người Hà Nội. Chứ vẫn bia hơi Hà Nội mà vào nhà hàng cửa kính máy lạnh run người thì chẳng thà ngồi nhà ăn cơm nguội với muối vừng.

Có quán chỉ kê được 2-3 cái bàn cùng dăm cái ghế, chủ yếu phục vụ khách quen, hàng xóm.

Cánh trung niên trở lên ra quán bia cỏ vỉa hè phố cổ như một cái cớ hằng ngày gặp nhau. Uống cũng chẳng nhiều, mỗi người một hai cữ, chẳng cần mồi nhậu. Ngồi tán chuyện trên trời dưới biển xong lại về nhà ăn cơm với vợ con.

Lớp thanh niên trẻ tuổi thì uống bia tợn hơn. Kiểu gì sau cuộc bia hơi nốc đến õng bụng là anh nào anh nấy lảo đảo, đứng không vững. Thế mà vẫn khật khưỡng ra lấy xe máy đi về.

Gần đây, người ta làm gắt, luật siết chặt, bắt phạt nặng nếu sau khi uống rượu bia mà lái xe nên nhiều anh cũng rén.

Nhẽ ra, bia chỉ là một thứ nước giải khát, mùa hè oi bức, uống 1-2 cốc cho mát rồi về. Nhưng giờ thì nhiều người đã uống bia là phải say, chả khác gì uống rượu.

Dân nghiền bia vỉa hè phố cổ thường có mấy địa chỉ ruột. Ngõ Hàng Hương luôn là một địa chỉ đỏ, chiều nào cũng đông nghịt khách, đến muộn là đứng mà uống. Hay quán bia mạn Hàng Vải, Phùng Hưng – giữa trung tâm phố cổ - cũng được chuộng.

Còn bình dân hơn thì ra bia hơi Chợ Gạo, Ô Quan Chưởng…

Quán bé như cái mắt muỗi, chỉ có ghế nhựa và cái bàn con con, khách ngồi tràn ra vỉa hè, vừa uống bia vừa ngắm phố phường, người qua kẻ lại.

Dạo dịch Covid-19, thành phố cấm mở hàng quán, nhiều anh thèm bia hơi phải chui vào quán đóng cửa kín mít, ngồi uống bia mà chả dám nói to nữa là dzô dzô…

Nhớ những năm 2000, dân sành uống Hà Nội anh nào cũng biết quán bia hơi Cột Cờ - ấy là cái quán nằm ngay dưới chân cột cờ Hà Nội, quay ra phía đường Hoàng Diệu, giờ là khu di tích Hoàng Thành Thăng Long. Cứ chiều đến quán đông nghìn nghịt, mà đồ nhậu cũng chẳng có gì, vài ba củ lạc, đĩa đậu rán là cũng ngồi được, anh nào sang thì làm đĩa chó hấp… lai rai chém gió đến khua mới khật khưỡng đi về.

Nhưng cũng có nhiều trường hợp uống bia lạ hơn. Có ông cụ, cứ chiều đúng 5 rưỡi là đạp xe dừng ngay cửa quán, nhân viên quán biết khách quen, nhanh tay rót 1 cốc chạy ra.

Cụ ông cứ ngồi sẵn trên xe, chậm rãi đưa cốc bia lên ệng, như một nghi lễ trang trọng đã được tập luyện nhiều năm. Uống một hơi. Cạn cốc là trả tiền quán, rồi lững thững đạp xe ra về.

Người lớn tuổi ở Hà Nội hay uống bia hơi kiểu vậy.