Bán niềm vui, bán cả trời kỷ niệm

Có những điểm dừng chân gợi ra vô số ký ức tuổi thơ, là chốn kì diệu mà ở đó ta có thể mua những món đồ đã luôn là cả “thế giới” với lũ trẻ. Đó là những tiệm tạp hoá đã tồn tại từ rất lâu mà ta tình cờ bắt gặp trên phố, nhưng đem lại cảm giác thân thuộc đến lạ.

Hành trình hôm nay sẽ đưa bộ hành đến với thế giới đặc biệt ở những cửa tiệm ấy, nơi bán niềm vui, và bán cả trời kỷ niệm. 

Đôi lần dạo bước trên phố, có bao giờ bạn bắt gặp hình ảnh của những gói bim bim xanh đỏ, gói bánh kẹo, lon nước ngọt… quen thuộc trong tuổi thơ treo ở trước cửa tiệm tạp hoá nhỏ nép mình nơi góc phố? Cảm giác bồi hồi về sự giản dị, gần gũi ấy không phải ngẫu nhiên mà có.

Là bởi giữa những xô bồ của phố thị ngày càng phát triển thì ánh mắt chúng ta rất dễ chạm vào những góc nhỏ, gợi nhắc ký ức thân thương với mỗi người như những món đồ không cần quá cầu kỳ, bắt mắt như trong tiệm tạp hóa.

Một góc tiệm tạp hoá nhỏ tạo cảm giác hoài niệm, xưa cũ đã tồn tại lâu đời trên phố Hàm Long

Những ngày đầu sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhịp sống và nhịp lao động trên các con phố ở Thủ đô dần trở lại bình thường. Vài cửa tiệm vẫn còn đóng, nhưng tạp hoá thì khác. Như trong buổi sáng tiết trời Hà Nội se lạnh, đi qua phố Hàm Long, bộ hành tình cờ bắt gặp một tiệm tạp hoá đã mở hàng từ sớm.

Một khung cửa sổ nhỏ, bên cạnh là kệ tủ đã sờn màu theo thời gian, người chủ tiệm đã ngoài 70 tuổi vẫn đang niềm nở chào hàng, bắt chuyện cùng những vị khách quen tới mua đồ:

"Có nhiều khách quen chứ, người ta vẫn mua thì người ta lại mua. Giờ bán thì cứ là lọ mọ bán một ít thôi. Ví dụ có khách người ta hỏi mua gì thì mình bán, cũng là khách quen là chính, giá tiền rẻ hơn chỗ khác tí thì người ta lại đến mua đến nói chuyện. Bán này rẻ hơn nhiều. Ví dụ khách người ta tiện hàng xóm sang đây mua".

"Bà bán ở đây, nếu mà cần tiền để kiếm sống, thì bán ở đây không đủ ăn. Bán cho khỏi bị già thôi".

Tạp hoá cũ bán đủ các loại mặt hàng, trong đó có truyện tranh gợi nhiều ký ức tuổi thơ một thời

Dù là người già hay trẻ nhỏ, là đàn ông hay phụ nữ, từ cây kim, cuộn chỉ, bao thuốc lá, cho đến hộp bánh, gói kẹo… ai cũng có thể tìm thấy sự tiện lợi bình dị ở tiệm tạp hóa mà khó có thể tìm thấy ở đâu khác. Khi những siêu thị lớn chưa phổ biến như bây giờ, tạp hoá gần nhà, tiện là tạt qua đã trở thành một thói quen trong nếp sinh hoạt của nhiều người, nhiều gia đình.

Ở tiệm tạp hoá, có những món đồ như gắn với tên của vị khách quen tới mua, thậm chí là cả một câu chuyện. Có những đứa trẻ giờ tan trường trở về nhà là cầm chút tiền tiêu vặt, ghé tạp hoá mua món ăn vặt yêu thích.

Lại có mấy cô mấy bác, tiện là chạy ra tạp hoá mua vội cân đường, hộp sữa, không phải đi đâu xa. Và ở tạp hoá, người ta nghe thấy đôi lời hỏi thăm, vài ba câu chuyện đời thường nhất giữa chủ tiệm và khách:

"Khách thì nhiều kỉ niệm lắm. Ví dụ nhà bác ở đây bán hàng gần trường học, có nhiều cháu em học sinh từ bé đến bây giờ, hồi bé học đến giờ thỉnh thoảng đi qua vẫn vào mua hàng. Ví dụ hôm qua mình chưa dọn hàng, đang ngồi chơi, đi qua cũng vào chào, lì xì. Có nhiều kỉ niệm lắm".

Những gói bim bim xanh đỏ quen thuộc treo trước cửa tiệm đã luôn là cả thế giới với lũ trẻ khi ghé tiệm tạp hoá
Khách ghé các tiệm tạp hoá đa số là khách quen, dễ bắt gặp nhất là những em học sinh giờ tan trường ghé tiệm tạp hoá để mua quà vặt

Cuộc sống phát triển, con người ta đứng trước nhiều lựa chọn để mua được những món đồ đa dạng, xa xỉ hơn ở những cửa hàng lớn hơn, siêu thị hiện đại hơn. Song, không phải niềm vui, sự gần gũi và gắn bó nào cũng có thể mua được bằng tiền.

Có những niềm vui, kỷ niệm sẽ còn mãi, là ễn phí nơi những tiệm tạp hoá nhỏ nép mình ở những khu dân cư rồi dần dà sẽ thêm sầm uất.

Góc nhỏ tiệm tạp hoá bình dị nép ̀nh trên phố nhận được sự quan tâm từ du khách nước ngoài

Một ngày thật bình thường ở phố là một ngày mà ở đó thi thoảng vẫn vang lên những tiếng chào hỏi quen thuộc, những ánh mắt, nụ cười hay cái gật đầu chào nhau, vài câu thăm hỏi của khách quen qua tiệm tạp hóa...

Khi ấy, bộ hành sẽ tìm thấy niềm vui đơn thuần xuất phát từ những điều nhỏ bé ở xung quanh mình, tạm quên đi những hối hả, tất bật của nhịp sống nơi phố thị.