Ba chiều vội vã

Vỉa hè đường vành đai chẳng có gì nhiều, ngoài bãi đỗ xe, lòng đường bất đắc dĩ, và tiếng ầm ào suốt ngày đêm. Nhưng ở nơi mà cả 3 chiều không gian đều vội vã này, vỉa hè vẫn có thể đáng yêu, từ cách nhìn, cách đi của bạn.

Vành đai 3, nơi áp lực giao thông gấp 8 lần so với mức thiết kế cho đường trên cao, nơi lòng đường bên dưới đã được xén dải phân cách để mở rộng hai lần, vẫn quá chật cho giờ cao điểm. Nơi vỉa hè có những đoạn cả chục mét, nhưng bộ hành vẫn phải dạt xuống lòng đường.

Người đi bộ trên vỉa hè đường vành đai 3 không quá đông. Họ chủ yếu là hành khách đi xe buýt, tàu điện, hoặc những người mượn xe đạp công cộng để trung chuyển.

PV: Chú đi bộ đến điểm xe buýt này có thuận lợi không?

Tôi chỉ đi một đoạn ngắn thôi, không sao

PV: Vỉa hè này rộng nhưng cũng không nhiều chỗ đi bộ lắm nhỉ?

Thì người ta cho đỗ xe các kiểu rồi. Đi bộ một đoạn thì đỡ, chứ đoạn dài thì cũng vướng

Nơi vỉa hè có những đoạn cả chục mét, nhưng bộ hành vẫn phải dạt xuống lòng đường (Ảnh: Kiều Tuyết)

Một anh xe ôm Grab dài cổ đợi khách. Có lẽ do đoạn hè đang được đào để lát đá, nên vị khách chật vật mãi chưa ra tới nơi.

PV: Vỉa hè này đào lâu chưa anh?

Cũng lâu rồi đấy, mãi chưa xong

PV: Thế bà con đi bộ thế nào?

Ừ thì chỗ nào bước được thì bước, không lại xuống lòng đường.

Vào vụ cuối năm âm lịch, khi các vỉa hè vẫn đang tiếp tục được bóc gạch lên để thay bằng đá, và nhìn lòng đường ùn tắc vật vã gấp nhiều lần, bạn sẽ thương biết bao cái vỉa hè lâu nay oằn mình gánh tải.

Thương từng viên đá vỡ gạch xô. Thương những gương mặt người hết sức căng thẳng khi đi xe máy trên hè. Họ vừa đi vừa phải dè chừng phía trước có vướng nhà chờ hay cột điện nào không, đến đoạn nào thì lại leo xuống.

Họ, có lẽ cũng không hứng thú gì khi phải phi xe trên hè, chẳng qua là một sự bất đắc dĩ, nhất là chị em phụ nữ chân yếu tay mềm.

Thương những lốp xe rất mau hỏng do thường xuyên phải cọ xát với cạnh sắc nhọn của gạch, đá, bê tông; thương những gầm xe thỉnh thoảng lại “kịch” một cái, mỗi khi va vào bó vỉa.

Ảnh: Kiều Tuyết

Đi bộ ở vỉa hè đường vành đai, bạn sẽ thấy, lựa chọn phương tiện giao thông công cộng trên những tuyến này, là cả một sự dũng cảm tuyệt vời. Bởi những người lựa chọn không chỉ chấp nhận từ bỏ một tiện lợi cá nhân để đỡ tắc đường cho thành phố, mà còn chấp nhận rủi ro, phiền toái khi đi bộ ở đây, từ tiếng ồn lớn đến mức muốn nói gì thì gần như phải hét vào tai nhau; và bởi, họ dám thử thách, rèn luyện kỹ năng len lỏi giữa cả xe hơi, cả xe limousine trên hè chứ đừng nói là xe máy.

Trên vỉa hè đường vành đai, thảng có những người đi bộ thể dục, dù rất hiếm. Đó là các bác về hưu, sống ở những khu tập thể bên đường. Nhìn cái cách người cao tuổi tự tin sóng bước, lách qua ô tô, bước chân thoăn thoắt và chuẩn xác trên những đoạn hè lởm chởm, bạn sẽ thấy, sự bình thản đến lạ kỳ của những người đã đủ nếm trải, kinh qua.

Và có lẽ cũng bởi rất ồn, rất tắc, rất nhiều xe, nên bù lại, vỉa hè đường vành đai gần như không có hàng rong, quán xá như hè phố nội đô. Đi bộ ở đây, bạn sẽ cảm nhận rất rõ nhịp sống khẩn trương của một thành phố đang tuổi lớn: Trên mặt đường, người người lao về phía trước.

Bên hè đường, những tòa nhà lao thẳng lên trời. Trên vỉa hè, người người lao xuống lòng đất, xuyên qua hầm bộ hành, rồi lại lao lên tàu điện trên cao…. Nó giống như một cuộc chạy đua sinh tồn mỗi sớm mai thức dậy, dù bạn là thỏ hay linh dương.

Nhưng thú vị ở chỗ, ngay cả ở những vỉa hè với không gian ba chiều vội vã này, chỉ cần rẽ vào một con ngõ độ mấy chục bước chân, là có thể lạc vào một thế giới khác. Thế giới của những khu tập thể cũ, vẫn còn những khoảng sân đầy lá rụng, và vòm trời đầy ắp tiếng chim….