Không bàn ghế, chẳng điều hòa, người ta cứ thế cầm que kem mát lạnh, đứng dưới tán cây, vừa ăn vừa ngắm phố xá. Một khoảnh khắc giản dị nhưng đủ để lòng người dịu lại, để thấy Hà Nội cũng có lúc chậm rãi, nhẹ nhàng và yêu thương đến lạ.
Cái thú đứng ăn kem nghe qua có vẻ lạ kỳ, nhưng lại là điều thân thuộc trong ký ức của không ít người Hà Nội. Giữa dòng xe cộ tấp nập, người ta không ngại đứng bên lề đường, dưới tán cây râm mát, vừa ăn kem vừa ngắm phố phường. Không cần bàn ghế, chẳng cầu kỳ chụp ảnh check-in, chỉ có que kem mát lạnh và không khí ngoài trời đầy sôi động.
Thường thì, hiếm có ai đứng ăn kem một mình, mà hay rủ bạn bè, người thân, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Có những gia đình dừng xe máy bên vỉa hè, người lớn trẻ nhỏ cùng cầm que kem trên tay, đứng quây quần hóng gió, bố, mẹ thi thoảng đưa tay lau giọt kem chảy trên má con. Một hình ảnh rất đỗi đời thường, nhưng lại gợi cảm xúc thân thương khó tả.
Chị Nguyễn Thu Hương, 35 tuổi, cho biết, cảm giác ăn kem đứng vỉa hè luôn mang lại một điều gì đó rất khác, mộc mạc và không kiểu cách. Với chị, mỗi lần đứng ăn kem bên đường là như được trở về tuổi thơ, khi tan học thường ghé qua hàng đầu phố, cầm que kem lạnh tê răng mà vẫn cười thích thú: “Ăn kem ở ngoài vỉa hè thì cảm giác không gian nó mở hơn, mình thấy vui hơn là không gian trong quán hơi bó hẹp. Mình vừa ăn kem vừa được ngắm phố xá, cảm thấy ăn ngon hơn, thú vị hơn”.
Ăn kem vỉa hè dường như là một cách để người ta sống chậm. Giữa phố xá lúc nào cũng gấp gáp, chỉ cần đứng lại vài phút bên đường, cắn một ếng kem, lắng nghe tiếng ve, nhìn dòng người qua lại… cũng đủ để lòng người dịu xuống. Một khoảnh khắc rất Hà Nội, bình dị, nhẹ nhàng mà đầy sức sống.
Không ít du khách nước ngoài đến Hà Nội tỏ ra ngạc nhiên trước cảnh tượng ấy. Họ thấy lạ khi người Việt không vào quán mà lại thoải mái đứng ngay trên vỉa hè thưởng thức kem. Có người còn bật cười hỏi: “Sao không vào trong nhà có điều hòa cho mát?” Nhưng cái thú ăn kem Hà Nội đâu phải để tránh nóng, mà là để tận hưởng trọn vẹn cái không khí ngoài trời đầy náo nhiệt. Vị lạnh tan dần nơi đầu lưỡi, hòa quyện cùng nắng, gió, âm thanh phố xá, tạo nên một trải nghiệm đời thường nhưng rất đặc biệt.
Trên phố Lê Thái Tổ, bác Hữu Tiệp, 78 tuổi, mái tóc bạc trắng, vẫn giữ thói quen đứng ăn kem mỗi chiều hè. Với bác, vị kem Hà Nội không chỉ ở hương vị quen thuộc mà còn là cảm giác được hòa vào nhịp sống phố phường, ngắm dòng người qua để thấy mình như trẻ lại: “Vừa ăn kem ngon lại vừa được ngắm phố phường, ngắm Bờ Hồ thì rất tuyệt vời, rất là yên bình”.
Người Hà Nội ăn kem không vội, mà nhẩn nha như thể đang thưởng thức một tách trà nóng giữa mùa đông. Có lẽ vì thế mà những cây kem cũng trở nên đặc biệt hơn, kem đậu xanh thanh nhẹ, kem sữa vani dẻo quánh, kem cốm thơm thoảng mùi lúa mới. Từng que kem không chỉ là hương vị, mà còn là mùi của ký ức, những ngày xếp hàng dài trước cửa Tràng Tiền, tay cầm vài đồng bạc lẻ.
Thú vui ấy không chỉ dành cho mùa hè. Mùa thu, người ta có thể dạo quanh hồ Tây, dừng chân bên một xe kem nhỏ. Thậm chí, mùa đông, nhiều người vẫn ăn kem chỉ để cảm nhận cái “lạnh trong lạnh”, rồi vừa xuýt xoa bật cười vì... dại dột, vừa vui.
Với Đinh Thế Linh, một sinh viên trẻ, ở Hà Nội đứng ăn kem vỉa hè mới thực sự là trải nghiệm mang hương vị riêng, giản dị, tự do và gần gũi đến lạ lùng: “Cảm giác thoải mái, tự nhiên, không phân biệt là ai với ai cả, đặc biệt là gần với thiên nhiên. Cảm giác vừa ăn kem vừa nhìn mọi người nó vui”.
Hà Nội giờ có nhiều quán kem hiện đại, nhưng người ta vẫn chọn đứng ăn kem vỉa hè như một thói quen khó bỏ. Ngày hè, dưới tán cây xanh, chỉ một que kem nhỏ và vài phút dừng lại cũng đủ để sống chậm giữa guồng quay hối hả. Cái lạnh ngọt nơi đầu lưỡi, hòa trong tiếng xe cộ rì rầm trên phố đông, trở thành một dấu ấn rất riêng.
Bởi với nhiều người, que kem ấy không chỉ để giải nhiệt, mà còn là mảnh ký ức dịu dàng chưa từng tan chảy, vẫn giữ mãi trong lòng những người yêu phố.