Đây là sinh kế truyền thống của ngư dân nhưng trong phạm vi đường thủy nội địa, có lúc, có nơi, ngư cụ này đang gây ra nhiều rủi ro nguy hiểm.
Hàng đáy, vật cản lấn chiếm luồng đe dọa an toàn
Khi mặt trời còn chưa kịp nhô lên khỏi đường chân trời, ông bà Đặng Ngọc Sáu ở Cà Mau đã rời bến, chiếc ghe gỗ quen thuộc len lỏi giữa màn sương mỏng trên sông. Hơn ba mươi năm gắn bó với nghề đóng đáy, từng con nước lên xuống đã trở thành chiếc đồng hồ của người ngư dân này. Đến vị trí quen thuộc, ông bà tắt máy, chống sào rồi bắt đầu kiểm tra từng cây cọc, từng tấm lưới đã được cắm từ chiều hôm trước. Với ông bà, hàng đáy không chỉ là kế sinh nhai mà còn là tài sản lớn nhất của cả gia đình.
Nhưng cách đó chỉ vài chục mét là luồng tàu, mỗi khi tiếng còi tàu hàng vang lên từ xa, ông lại tất tả thu gọn ngư cụ, bà thì bơi nép ghe vào mép nước. Ông bà hiểu, chỉ một chút bất cẩn, những cây cọc gỗ vô tri kia có thể trở thành mối nguy đối với những con tàu đang xuôi ngược mỗi ngày:
“Hàng đáy khi đóng giữa luồng rất khó cho tàu chạy, họ phải lách qua trái hoặc qua phải nhưng phải cùng chiều mới được. Chạy thẳng luồng là không được vì hàng đáy án ngữ. Có lần người cha đưa đứa con gái đi tiêm ngừa, cách đây cũng lâu, thời đó đi tàu, chiếc tàu chạy tới hàng đáy, va vô cây cột đáy xém lật úp, chiếc tàu có mấy chục người trên đó”.
Điều đáng nói là không phải ai cũng cẩn trọng như ông bà Sáu, dọc những dòng sông ở Đồng bằng sông Cửu Long, hàng đáy, bè nuôi thủy sản, cọc tre, đăng lưới,... vẫn lặng lẽ vươn ra lòng sông. Có nơi chỉ chiếm vài mét, có nơi lấn gần hết hành lang bảo vệ luồng. Ban ngày, người đi trên sông còn có thể nhận biết, nhưng khi màn đêm buông xuống hoặc nước lớn che khuất những chiếc cọc, chúng trở thành “chướng ngại vô hình”, âm thầm đe dọa sự an toàn của mỗi chuyến tàu.
Ngay từ khi được xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng, phía thượng và hạ lưu cống Cái Lớn thuộc hệ thống thủy lợi ngăn mặn, trữ ngọt Cái Lớn – Cái Bé (xã Bình An, tỉnh An Giang) đã tồn tại hàng đáy dài cả chục mét nằm chắn ngang tuyến đường thủy chính. Theo đơn vị vận hành hệ thống cống Cái Lớn, hàng đáy này đã có mặt rất lâu đời trên dòng Cái Lớn, là sinh kế của các hộ dân sinh sống bằng nghề đánh bắt thủy sản nên việc giải tỏa di dời rất khó khăn vì “đạt lý” nhưng không “thuận tình”.
Tuy nhiên, sự tồn tại của hàng đáy này thời gian qua cũng khiến tài công qua lại phập phồng, bởi khi né đáy thì sợ đi sai luồng, nếu sai luồng thì gây mất an toàn giao thông khi qua cống. Ông Lê Tường Minh – Phó Giám đốc Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi ền Nam, cho biết:
“Hàng đáy do ngư dân đóng cách cống Cái Lớn 400m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Nguy cơ tàu chạy sai luồng hoặc va trúng hàng đáy vào ban đêm. Khi phục vụ sản xuất, cống đóng, tàu bè di chuyển qua âu thuyền mà hàng đáy đóng gần cống quá khiến các phương tiện di chuyển vào vị trí neo đậu hoặc di chuyển ra khỏi âu cũng khó khăn”.
Trong số các loại chướng ngại vật trên tuyến đường thủy nội địa hiện nay, hàng đáy là phổ biến nhất và phân bố nhiều tại địa bàn tỉnh Cà Mau, nơi có phương tiện tham gia giao thông đường thủy sôi động. Từ các tuyến sông, kênh, rạch nội đồng và ven biển, hình thức khai thác thuỷ sản, như: nò, đó, vó, lú, đăng, đáy,… rất nhiều. Do đây là ngư cụ truyền thống gắn với sinh kế đánh bắt thủy sản của cư dân, được chuyển tiếp qua nhiều thế hệ, nên công tác giải toả thời gian qua gặp không ít trở ngại. Thượng tá Phạm Tấn Đạt, Trưởng Trạm Cảnh sát đường thuỷ Thới Bình, thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Cà Mau cho biết:
“Những chướng ngại vật này làm thu hẹp luồng chạy tàu, hạn chế tầm quan sát của người điều khiển phương tiện, nhất là vào ban đêm, khi mưa lớn hoặc triều cường. Đối với các phương tiện có tải trọng lớn, nguy cơ va chạm với cọc, hàng đáy hoặc mắc cạn rất dễ xảy ra nếu không kịp thời phát hiện, từ đó tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy”.
Khơi thông dòng chảy, hài hòa sinh kế và an toàn
Để lập lại trật tự, từng bước giải tỏa chướng ngại vật trên sông, lực lượng Công an phối hợp cùng chính quyền địa phương tại nhiều nơi đã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ các vật cản trái phép. Đồng thời, tiến hành kiểm tra, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm theo quy định của pháp luật.
Tại Cà Mau, địa phương đã vận động các chủ tàu cá và hộ khai thác thuỷ sản bằng nghề đóng đáy, lồng xếp (lưới bát quái, lưới lú), lưới kéo, te,... tại khu vực cửa sông, ven biển chấm dứt hoạt động khai thác, tự giác tháo dỡ ngư cụ vi phạm.
Đi đôi với việc giải tỏa, địa phương đang nghiên cứu các giải pháp, chính sách hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho các hộ dân có hàng đáy bị giải tỏa, giúp người dân ổn định cuộc sống. Thượng tá Phạm Tấn Đạt, Trưởng Trạm Cảnh sát đường thuỷ Thới Bình, thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Cà Mau cho biết thêm:
“Nhờ làm tốt công tác dân vận, trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã tuyên truyền, vận động hơn 150 hộ dân tự nguyện tháo dỡ, di dời các chướng ngại vật; phối hợp với Công an các xã trên tuyến, địa bàn quản lý tổ chức nhiều đợt rà soát, tháo dỡ các nò, đáy, vật cản lấn chiếm luồng giao thông. Qua đó, nhiều tuyến sông được khơi thông, bảo đảm luồng lạch thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận tải, khai thác thủy sản và đi lại của Nhân dân, góp phần giữ vững trật tự, an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn”.
Tại TP. Cần Thơ, đại diện Phòng CSGT thành phố cho biết, trong thời gian tới, lực lượng sẽ phối hợp với người dân tiến hành rà soát. Ở những nơi có chướng ngại vật thì bốc dỡ, đảm bảo cho dòng nước được lưu thông và người tham gia giao thông được an toàn. Theo Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Phòng Cảnh sát giao thông TP. Cần Thơ, khi di chuyển trên đường thủy, việc nhận định và xử lý chướng ngại vật đòi hỏi sự tập trung cao độ vì dòng nước và quán tính của ghe, tàu phức tạp hơn trên đường bộ. Kỹ năng cốt lõi giúp người và phương tiện an toàn là nhận biết từ xa, quan sát dấu hiệu mặt nước vì không phải chướng ngại vật nào cũng nổi lên:
“Hãy chú ý đến những vùng nước xoáy bất thường, những dải bọt trắng xóa tụ lại một chỗ hoặc các dợn sóng nhô lên dù không có gió. Đó thường là dấu hiệu bãi cạn, đá ngầm hoặc cây chìm dưới nước. Quan sát từ xa, luôn duy trì tầm nhìn xa từ 500m đến 1km. Kỹ năng xử lý, hành động chuẩn xác đó là khi xác định được chướng ngại vật phía trước, cần thực hiện ngay 3 bước theo nguyên tắc: giảm tốc, đánh lái giữ ổn định, giảm tốc độ ngay lập tức. Bước quyết định là hạ ga để giảm quán tính của phương tiện. Trên nước, tàu thuyền không có phanh như xe máy, việc giảm tốc giúp kiểm tra lại hướng dòng nước chảy và có thêm thời gian xoay sở”.
Trong bối cảnh vận tải thủy được xác định là phương thức vận chuyển xanh, chi phí thấp và có nhiều dư địa phát triển, việc giữ thông luồng luôn có vai trò quan trọng. Giữ thông luồng không đơn thuần là nạo vét hay tháo dỡ những chướng ngại vật, đó là “cuộc chiến” lâu dài giữa phát triển và lấn chiếm, giữa lợi ích trước mắt và lợi ích cộng đồng. “Cuộc chiến” ấy sẽ không thể thành công nếu chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng.
Mỗi chiếc cọc không được đóng xuống luồng, mỗi vật cản được kịp thời phát hiện và xử lý, mỗi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật,... đều góp phần giữ cho những dòng sông luôn rộng mở, an toàn. Từ đó, trên mỗi hành trình, những con tàu chỉ còn phải vượt qua sóng nước, chứ không còn nơm nớp trước những “chướng ngại vô hình” đang âm thầm rình rập dưới lòng sông.