ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Xây cầu vượt sông Hồng: Hà Nội muốn một biểu tượng ‘giả cổ’? 

Chu Đức - Tuấn Linh - Thục Anh
Dự án cầu Trần Hưng Đạo trị giá gần 9.000 tỷ đồng vượt sông Hồng nối quận Hoàn Kiếm với Long Biên đang là tâm điểm quan tâm của dư luận. Nó gây ồn ào và phản ứng trái chiều ngay từ khicông bố phương án thiết kế.

Chưa bàn đến thẩm mỹ được cho là không đủ tầm vóc, cả 3 phương án đều do một đơn vị tư vấn lập nên, mà không có thi tuyển thiết kế với sự tham gia của các tổ chức tư vấn kiến trúc có uy tín, thiếu tính cạnh tranh và chất lượng thiết kế.

Do đó, trước khi được UBND TP phê duyệt, dự án này rất cần trưng cầu ý kiến đóng góp từ người dân, các nhà chuyên môn.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Việc xây dựng thêm cầu bắc qua sông Hồng không chỉ đơn thuần là chia sẻ áp lực giao thông với các cầy cầu khác, mà còn gắn liền với phương án sử dụng đất, phát triển đô thị để phát huy được hiệu quả sử dụng đất một cách tốt nhất (Ảnh phối cảnh phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo: Báo Xây dựng)

Ngay sau khi Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP. Hà Nội trình UBND thành phố kết quả phê duyệt phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo, đã thu hút rất nhiều bình luận trên các diễn đàn, mạng xã hội.

Đáng chú ý, trong vỏn vẹn 3 phương án thiết kế được công bố, phương án cầu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực kết hợp trụ tháp kiểu cổ điển mang tên “Xứ Đông Dương” được Hội đồng tuyển chọn chấm điểm cao nhất, song cũng gặp nhiều ý kiến không đồng tình.

Anh Nguyễn Công Thành (Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhận định, với một cây cầu mang tính biểu tượng mới của Thủ đô, cần có sự xem xét kỹ lưỡng, thận trọng:

“Theo tôi đây là công trình lớn của Thủ đô, vốn đầu tư lên đến 9.000 tỷ đồng thì ít nhất mình phải có những đơn vị tư vấn độc lập và mình phải có nhiều phương án kiến trúc thì mình mới có thể lựa chọn ra phương án tối ưu nhất mà đẹp nhất”.

Đồng tình với quan điểm phải tổ chức công khai thi tuyển, thậm chí là thi tuyển trong nước và cả quốc tế để lựa chọn, chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Q. Hà Đông, Hà Nội) cho biết:

“Chưa nói đến chuyện xấu hay đẹp, phù hợp hay không phù hợp, nhưng tôi thấy kiến trúc cây cầu nó rườm rà như vậy thì chắc chắn là sẽ bị đội giá lên rất nhiều rồi. Mà một công trình tồn tại cả trăm năm rồi có thể trở thành biểu tượng của Thủ đô chẳng hạn thì mình phải lựa chọn một cách kỹ lưỡng”.

Ở góc độ giao thông, Thạc sĩ Vũ Anh Tuấn -Phó Trưởng bộ môn Quy hoạch và Quản lý GTVT (Trường ĐH GTVT)- cho rằng, khi những cây cầu hiện hữu bắc qua Sông Hồng như: Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì... đều đang chứng kiến tình trạng quá tải và ùn tắc vào những khung giờ cao điểm.

Việc xây dựng thêm cầu bắc qua sông Hồng không chỉ đơn thuần là chia sẻ áp lực giao thông với các cầy cầu khác, mà còn gắn liền với phương án sử dụng đất, phát triển đô thị để phát huy được hiệu quả sử dụng đất một cách tốt nhất.

Dù vậy, việc triển khai phương án cây cầu BOT đầu tiên tại Hà Nội sẽ dẫn tới nhiều bài toán khác, như vấn đề hoàn vốn của chủ đầu tư (dự kiến trong 20 năm).

“Những cây cầu hiện hữu chúng ta được đi miễn phí. Sau khi cây cầu này chúng ta thu phí sẽ dẫn đến nhiều khả năng nhu cầu không cấp thiết từ những chuyến đi không đòi hỏi có thời gian ngắn hơn có thể chuyển tuyến sang những cây cầu khác. Ví dụ vào giờ thấp điểm nhiều phương tiện sẽ không đi cầu này. Như vậy thì hiệu quả khai thác của cây cầu này sẽ ảnh hưởng và nhà đầu tư sẽ chịu thiệt thòi và không hoàn vốn được trong chu kỳ khai thác”.

Trong khi đó, góp ý ở vấn đề kiến trúc, kiến trúc sư Ngô Doãn Đức chỉ ra một bất cập thấy rõ trong các phương án xây cầu Trần Hưng Đạo, đó là chiều cao thông thủy.

“Dọc đầu và cuối Hà Nội thì chuyện khống chế chiều cao thông thủy của cây cầu Trần Hưng Đạo này mà chúng ta đã phí chiều cao của các cây cầu khác. Nếu bắt buộc phải thấp như vậy thì phải có chỗ quay như cầu quay để cho các phương tiện đi qua cầu Nhật Tân thì cũng phải đi qua được cầu này. Cái này không có tính tổng thể, không nhìn cầu Nhật Tân và các cây cầu khác sau này. Đấy là cái rất hạn chế của một nhà tư vấn”.

Kiến trúc sư Ngô Doãn Đức cho biết, với một công trình có ý nghĩa quan trọng, trị giá nhiều tỷ đồng như dự án cầu Trần Hưng Đạo thì việc để xảy ra những tranh luận thời gian qua đã cho thấy có nhiều vấn đề cần xem xét lại. Đặc biệt là góc độ thẩm mỹ, không nhất thiết phải cổ, phải mang kiến trúc Pháp, Đông Dương mới là hợp lý.

Cây cầu mới sẽ mở ra hướng phát triển tới bờ Bắc sông Hồng, hướng tới tương lai của Thủ đô Hà Nội, do đó, cầu dẫn có thể mang phong cách hiện đại hoặc cổ điển cũng được, nhưng phải có tính thuyết phục.

Đại diện đơn vị tư vấn mới đây đã khẳng định không sai luật trong khâu tuyển chọn phương án thiết kế, cho rằng thời điểm xem xét thành lập hội đồng là tháng 5/2020, trong khi Luật Kiến trúc có hiệu lực từ tháng 7/2020.

Về vấn đề này, Kiến trúc sư Ngô Doãn Đức nói, viện dẫn như vậy là khó chấp nhận, bởi tới thời điểm này, dự án vẫn chưa được triển khai. Thay vì thực hiện tuyển chọn trong 3 phương án của 1 đơn vị tư vấn, rất cần 1 cuộc thi để có nhiều phương án đúng Luật, đúng lòng dân với sự tham gia của trí tuệ tập thể.

Tránh để tái diễn tình trạng của một số dự án trước đây là lấy ý kiến chung nhưng lại chọn phương án bị phản đối nhiều nhất.

“Chúng ta vẫn chưa xây cầu mà. Đừng có tiếc tài chính bỏ cuộc thi với giá trị nghìn tỷ này để chúng ta lại cứ hợp lý hóa của việc chỉ có tuyển chọn của 1 tư vấn. Nó hạn chế rất nhiều điều tích cực để cho cây cầu đóng góp vào sự phát triển của Hà Nội. Thứ hai là nền tảng pháp lý quy hoạch của Hà Nội, quy hoạch phân khu, rồi phát triển đúng lợi ích chung của cộng đồng cũng như vẻ đẹp cảnh quan của thành phố”.

Củng cố lập luận về sự cần thiết phải thi tuyển rộng rãi, chống độc quyền thiết kế, luật sư Phạm Thành Tài, giám đốc công ty luật Phạm Danh khẳng định: Nếu cầu Trần Hưng Đạo được xác định là cầu trong đô thị từ cấp 2 trở lên, hoặc là công trình quan trọng, điểm nhấn của đô thị thì sẽ phải tuân thủ Luật Kiến trúc.

“Theo quy định tại điểm B khoản 2, điều 17 Luật Kiến trúc thì cầu trong đô thị từ cấp 2, những công trình quan trọng, điểm nhấn của đô thị và trên các tuyến đường chính được xác định trong đồ án quy hoạch, thiết kế đô thị, quy chế quản lý kiến trúc được cấp có thẩm quyền quy định thì phải tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc.

Hình thức thi tuyển phương án kiến trúc còn phải thực hiện theo quy định tại điều 16 của Nghị định 85/2020 của Chính phủ, gồm 2 hình thức: Một là thi tuyển rộng rãi, tổ chức cuộc thi không hạn chế số lượng trong nước, ngoài nước. Thứ hai là tổ chức cuộc thi chỉ có 1 số tổ chức cá nhân tham gia thi tuyển, nhưng không dưới 3 tổ chức cá nhân, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật hoặc tính đặc thù của công trình”.

Suy cho cùng, việc chắp vá kiến trúc, nửa đông-tây, nửa kim-cổ trong phương án cầu Trần Hưng Đạo cũng cho thấy chúng ta chưa tìm được bản sắc kiến trúc của riêng mình (Ảnh: Nhà đầu tư)

Hà Nội muốn một biểu tượng “giả cổ”?

Khoảng 9.000 tỷ đồng, tương đương gần 400 triệu đô la Mỹ, con số dự trù kinh phí này của dự án cầu Trần Hưng Đạo xứng đáng được người dân Hà Nội kỳ vọng vào một công trình mang tính biểu tượng của Thủ đô.

Vậy mà các phương án thiết kế cho biểu tượng tương lai gần ấy lại được tuyển chọn, chứ không qua hình thức thi tuyển. Chưa kể, tính cạnh tranh, khách quan đã bị triệt tiêu khi cả 3 phương án được chọn và trình phê duyệt đều do một đơn vị tư vấn lập.

Hệ quả đã nhìn thấy rõ khi phương án khả thi nhất trong 3 phương án được xướng tên. Và nội cái tên thôi đã cho thấy, dường như Hà Nội và đơn vị tư vấn thiết kế đã “lạc đề”.

Rất nhiều kiến trúc sư đã chỉ rõ, phong cách Đông Dương không phù hợp để “ốp” lên một cây cầu. Thời kỳ Hà Nội là thủ phủ xứ Đông Dương hồi thế kỷ 19, cũng không ai xây cầu theo phong cách này. Cầu Long Biên là một ví dụ, nó nổi tiếng thơ mộng nhưng cũng đầy hiện đại bằng kết cấu thép.

Ngay cả khi áp dụng phong cách Đông Dương vào việc xây nhà cửa ở thời điểm thế kỷ 21 hiện nay đã là một vấn đề rất khó thực hiện. Bởi thời đại nào thì kiến trúc đó, thiết kế nào cũng phải phản ánh được ý chí của con người và tinh thần của thời đại nó sinh ra.

Sự lúng túng, “lạc đề” này của đơn vị tư vấn cầu Trần Hưng Đạo khiến nhiều người liên tưởng tới những căn hộ “tân cổ điển” nhưng bên trong toàn đồ nội thất “giả cổ”, dùng bê tông cốt thép để mô tả vật liệu cổ truyền. Đó là sự hoài cổ, học đòi nhưng không tới, rất hình thức mà thiếu thực chất.

Những chi tiết thiết kế theo phương án “Xứ Đông Dương” theo bản phối rất rối mắt và không phù hợp với cảnh quan Hà Nội ngày nay, vốn được định hình là một đô thị thông minh, hiện đại. Ngôn ngữ thiết kế coi trụ cầu là một dạng công trình để ở chứ không phải chức năng cột trụ, nhồi nhét thêm mái ngói vào đỉnh trụ rất khiên cưỡng. Chưa kể, dù đây là cầu cứng nhưng lại làm tháp cầu giả.

Một kiến trúc sư từng nói, vẻ đẹp của những cây cầu là vẻ đẹp của kỹ thuật, của kết cấu. Hình dạng công trình phải gắn liền với chức năng, phô diễn công nghệ tối tân và sự tinh tế của kỹ thuật đương đại. Có chăng, cầu Trần Hưng Đạo nếu muốn khai thác giá trị kiến trúc cổ thế kỷ 19 của Pháp, chỉ nên phát triển tinh thần cốt lõi trong kiến trúc, đó là sự đĩnh đạc, sang trọng, thanh nhã.

Suy cho cùng, việc chắp vá kiến trúc, nửa đông-tây, nửa kim-cổ trong phương án cầu Trần Hưng Đạo cũng cho thấy chúng ta chưa tìm được bản sắc kiến trúc của riêng mình. Và chừng nào bộ mặt đô thị vẫn lộn xộn, con người vẫn dễ tính chấp nhận mọi trường phái pha trộn, thì những câu chuyện thiết kế kiểu “Xứ Đông Dương” sẽ còn lặp lại.

---

Nghe thêm Sự việc & Góc nhìn trên Appler Podcast:

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn