ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Từ vụ cháy chợ Tó lần 2: Cải tạo chứ không phải ‘chia phần’ 

Kiều Tuyết - Quách Đồng - Hải Hà
Cần có sự khảo sát nhu cầu của người bán, thói quen của người mua để quy hoạch, xây dựng chợ truyền thống một cách phù hợp
Xây chợ mới đáp ứng yêu cầu phòng cháy hay bảo tồn chợ truyền thống?
Xây chợ mới đáp ứng yêu cầu phòng cháy hay bảo tồn chợ truyền thống?

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Phóng viên VOV Giao thông đang có mặt tại chợ Tó, Đông Anh, Hà Nội, nơi xảy ra vụ cháy vào sáng ngày 23/9/2019. Công tác thu dọn hiện trường vẫn đang được lực lượng chức năng và tiểu thương thực hiện.

Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, lối đi chính giữa các ki-ốt rộng chừng 3-4m đã bị lấn chiếm hoàn toàn, những thanh sắt, thanh nhôm của bạt che gần như che phủ hết cả lối đi. Điều đó cho thấy, nếu không may xảy ra cháy, việc tiếp cận của lực lượng cứu hỏa rất khó khăn. Và thực tế cũng đã xảy ra với lực lượng cứu hỏa khi tiếp cận hiện trường vụ cháy xảy ra ngày 23/9 vừa qua.

Trở lại chợ Tó đúng 1 ngày sau khi hỏa hoạn xảy ra, nhóm phóng viên VOVGT ghi nhận, Mặc dù lực lượng cứu hỏa đã kịp thời có mặt, không chế không để đá cháy cháy lan, nhưng khoảng 60 ki-ốt kinh doanh giày dép đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng làm rõ. Tuy vậy, một số tiểu thương rất lo lắng, vì đây là lần thứ 2 “bà Hỏa”ghé thăm chợ Tó kể từ năm 2015.

“Hệ thống điện gần đây bị xuống cấp một chút vì thi thoảng xảy ra chập thì thấy nổ thì dung bình xịt, mình xịt xong thì hết thì đến sáng hôm qua thì em cũng đứng ở đây, thấy nổ thì mọi người lại bảo lại nổ rồi thì nghĩ lại xịt như mọi lần thôi, nhưng không biết nó theo đường dây điện lại lan nhanh như thế”.

“Bên ngành điện người ta phục vụ cũng chu đáo, còn vấn đề đường dây như thế nào của các hộ kinh doanh thì điều đó mỗi người lại có một trách nhiệm riêng”.

“Kinh doanh ở đây đã hơn 40 năm rồi, nên cũng bình thường, chả ấy, tại vì mình cũng nhắc nhở bà con là đóng cầu dao điện thôi chứ cũng không có gì phải… Nếu lo ngại thế thì chả ai dám buôn bán”.

Ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng Ban Quản lý chợ Đông Anh cho biết, chợ Tó là chợ truyền thống, có từ rất lâu đời, hệ thống cơ sở hạ tầng đã xuống cấp. Việc quản lý chợ cũng rất tạm bợ, trang thiết bị phòng cháy chỉ có bình bọt, bình khí, không có hệ thống báo cháy tự động. Mặc dù vậy, công tác tuần tra phát hiện cháy chỉ được thực hiện theo tuần, nên khó phát hiện kịp thời các nguy cơ cháy:

“Nó là chợ truyền thống, trước đây chưa được quản lý, còn nhiều bất cập, cụ thể như Ban Quản lý chợ thành lập ra nhưng bộ máy chuyên nghiệp để phục vụ theo ngành nghề quản lý chợ thì không đáp ứng được”.

Đặc biệt, nguy cơ cháy thì luôn tiền ẩn, từ đường điện lâu đời, đã xuống cấp, nguồn lửa trần vẫn xuất hiện tại các cửa hàng ăn uống… Tuy vậy, khi chính quyền huyện địa phương kêu gọi xã hội hóa để doanh nghiệp đầu tư chợ mới khang trang, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn phòng cháy thì nhiều tiểu thương lại không đồng tình, do lo ngại tốn tiền mua ki-ốt, trong khi thói quen mua bán thuận tiện thì chợ hiện đại cũng không đáp ứng được. Về điều này, thượng tá Nguyễn Quang An, Phó Công an huyện Đông Anh cho biết:

“Người dân không muốn cho xây chợ bởi vì sao, bởi vì rất nhiều chợ xây mới giờ bỏ không, dân có vào bán đâu, người ta vẫn bán vỉa hè. Do vậy cấp chính quyền muốn cải tạo chợ cũng vô cùng khó”.

Câu chuyện ở chợ Tó Đông Anh cũng là tình trạng chung đang tồn tại ở rất nhiều khu chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội và các thành phố lớn. Phân tích nguyên nhân dẫn tới tình trạng người dân thờ ơ với chợ hiện đại, trong khi chợ truyền thống nơm nớp nguy cơ cháy, ông Hoàng Thọ Xuân, nguyên là nghiên cứu viên cao cấp của Viện Nghiên cứu thương mại, Bộ Công thương cho rằng, đó là do xây dựng chợ mới không dựa trên nhu cầu của người buôn bán và đặc tính mua bán của từng vùng, từng địa phương. 

Theo ông Xuân, với các chợ truyền thống, không nên đầu tư phát triển ồ ạt. Quan trọng nhất là phải giữ được giá trị của chợ truyền thống là sự tiện lợi giao dịch, mua bán hàng hóa. Để làm được điều đó, càn sự vào cuộc của Nhà nước, nhưng không phải nhằm ưu đãi cho nhà đầu tư xây cao tầng để bán ki-ốt:

“Thiết kế chợ phải xuất phát từ nhu cầu của người buôn bán, của bà con, người dân, thứ 2 nữa phải giữ được giá trị truyền thống của chợ, hàng hóa tươi mới, phong phú, đa dạng, buôn bán thuận tiện, cởi mở, dân chủ, đường đi lối lại thông thoáng. Chợ truyền thống cũng phải hiện đại, hiện đại không có nghĩa phải xây lên nhiều tầng”.

KTS Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư Hà Nội đánh giá, chợ thương mại mới mở ra lại không thu hút được người dân, khách mua hàng. Điều này phản ánh, các đô thị chưa có chiến lược phát triển chợ truyền thống và ngân sách đầu tư dành cho phát triển chợ truyền thống còn hạn hẹp. Trong khi đó, với tốc độ đô thị hóa hiện nay, số lượng dân cư tại các khu vực tăng nhanh chóng, gây áp lực không nhỏ đến các khu chợ truyền thống vốn được thiết kế với số lượng dân vừa phải.

“Có rất nhiều ngôi chợ trong quá trình đô thị hóa, mới đầu chợ rất thoáng, khô ráo sạch sẽ, nhưng do không nghiên cứu một cách nghiêm túc nên ảnh hưởng đến người đi lại, che đậy kín lại trở thành một bẫy lửa nguy hiểm, chưa kể hệ thống điện”.

KTS Trần Huy Ánh cho biết thêm, các nước phát triển đều có những chiến lược phát triển chợ rõ ràng, bài bản. Ví dụ như thành phố London, Anh có chiến lược phát triển thành thành phố chợ, hay Hong Kong có chiến lược công cộng hóa chợ tư nhân theo hướng thích ứng với điều kiện phát triển công nghệ, mua bán online, là nơi để người dân giao lưu chứ không chỉ là mua bán hàng hóa.

Cần xây dựng chợ truyền thống một cách phù hợp, chứ không phải ưu đãi cho nhà đầu tư xây cao tầng để bán ki-ốt
Cần xây dựng chợ truyền thống một cách phù hợp, chứ không phải ưu đãi cho nhà đầu tư xây cao tầng để bán ki-ốt

Chợ cũ xuống cấp, không đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy nổ, nhưng chợ mới xây cũng dễ rơi vào tình trạng bỏ không. Bài học về sự thất bại của nhiều chợ khi xây dựng thành trung tâm thương mại vẫn còn đó. Giải pháp nào để chấm dứt vòng luẩn quẩn này?

Cải tạo chợ truyền thống: Không phải là miếng bánh để “chia phần”

Vụ cháy chợ Tó- chợ lâu đời của huyện Đông Anh, Hà Nội một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ xảy ra cháy nổ tại các khu chợ dân sinh. Cũng từ đó, nhu cầu nâng cấp, cải tạo, xây chợ mới càng được đặt ra cấp thiết, để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là yếu tố phòng chống cháy nổ.

Năm 2012, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định 5058 về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn TP. Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó, tại 4 quận nội Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng sẽ không xây dựng chợ mới mà lựa chọn trong 402 chợ hiện có, nâng cấp lên thành trung tâm mua sắm kết hợp dân sinh; nâng cấp và cải tạo các chợ bán lẻ nông sản, thực phẩm tươi sống phục vụ nhu cầu dân cư... 

Nhưng việc “khoác áo mới” theo kiểu “hồn Trương Ba - da hàng thịt” cho các ngôi chợ truyền thống gần đây đều không thành công, sau khi được đập bỏ và xây mới, những chợ vốn sầm uất đều trở thành nơi đìu hiu, vắng khách. Đơn cử như trường hợp của chợ Cửa Nam, Hàng Da và chợ Hôm - Đức Viên, mặc dù được đầu tư hàng trăm tỷ đồng để cải tạo, chuyển đổi mô hình, song đến nay hầu hết các tiểu thương kinh doanh tại các “chợ kiểu mới” này đều đang sống dở chết dở.

Viện Nghiên cứu thương mại, Bộ Công thương cũng từng khảo sát nhu cầu nhu cầu và mức độ thích ứng của trung tâm thương mại mọc lên từ các khu chợ truyền thống. Kết quả cho thấy, đa phần người dân và tiểu thương vẫn tìm về chợ truyền thống, thậm chí cưỡng bức tiểu thương vào trung tâm thương mại, thì hôm sau họ vẫn bỏ ra ngoài, dù kinh doanh chợ tạm.

Điều đó cho thấy, các đô thị mới hay vùng nông thôn vẫn nên duy trì mô hình chợ truyền thống vì nó gắn với chiều dài lịch sử và tồn tại trong tâm trí nhiều thế hệ. 

Một thành phố có nhiều loại hình kinh doanh khác nhau như cửa hàng tiện lợi, cửa hàng truyền thống, siêu thị, đại siêu thị, trung tâm thương mại... song chợ vẫn có sức sống trường tồn. Chợ Bến Thành gợi nhớ một Sài Gòn xa xưa thân thuộc, chợ nổi ở các tỉnh miền Tây hội tụ nét đẹp văn hóa địa phương, vùng miền.

Nhà nước đã có nhiều chủ trương và chính sách về chợ, nhưng đôi khi ngân sách hạn hẹp, địa phương rất muốn xã hội hóa nhưng khi kêu gọi đầu tư, daonh nghiệp bỏ vốn cải tạo, nâng cấp, thực hiện dịch vụ trong chợ luôn cần phải thu lợi nhuận sớm nhất, nhanh nhất và nguyên tắc là phải có lãi, đó nguyện vọng chính đáng. 

Song cần thiết phải có sự khảo sát nhu cầu của người bán, thói quen của người mua để quy hoạch, xây dựng chợ truyền thống một cách phù hợp, chứ không phải ưu đãi cho nhà đầu tư xây cao tầng để bán ki-ốt. Việc cho phép nhà đầu tư xây cao tầng trên diện tích chợ truyền thống giống như coi đó là miếng bánh để “chia phần” chỉ khiến chợ truyền thống mất đi mà trung tâm thương mại thì đìu hiu, vắng khách. 

Và khi người dân vẫn cố bám víu những khu chợ truyền thống đã quá tải và xuống cấp, thì dù các lực lượng chức năng có cố gắng đến đâu, nguy cơ cháy nổ vẫn sẽ trực chờ./.
 

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn