ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Trúc Bạch hôm ấy, bây giờ 

Quang Hùng
Sau tất cả, điều đọng lại trong những ngày bị cách ly đối với người dân khu phố Trúc Bạch (Hà Nội), mà ai cũng đều công nhận, đó là, tự nhiên họ nhận ra rằng tình cảm cư dân khu phố bỗng trở nên đậm đà, mọi người trở nên quan tâm đến nhau hơn...
Ngày 6/3, 1 cư dân sinh sống tại phố Trúc Bạch đã bị phát hiện dương tính với virus Covid-19, ngay trong đêm con phố này đã được phong toả, 195 cư dân sinh sống tại đây cũng phải cách ly.
Hồi 6/3/2020, 1 cư dân sinh sống tại phố Trúc Bạch đã bị phát hiện dương tính Covid-19, ngay trong đêm con phố này đã được phong toả, 195 cư dân sinh sống tại đây cũng phải cách ly (Ảnh: Quang Hùng/VOVGT)

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Nam và Lâm, 2 cậu bạn thân ngày nào cũng rủ nhau ra công viên giữa phố Trúc Bạch, nơi có các dụng cụ tập thể dục chung của cư dân khu phố để tập luyện. Đây là thói quen mới của hai cậu, từ ngày khu phố bị phong tỏa.

Tháng 3. Khi cả khu phố bị phong toả bởi có một người bị nhiễm Covid-19, đang tuổi chơi, cuồng cẳng mà suốt ngày phải ở rịt trong nhà, cả hai mới dần nhận ra rằng, nếu không có sức khoẻ, và chẳng may mang bệnh trong người thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

"Hằng ngày em tập khoảng 1 tiếng, vừa chạy vừa tập xà, nó giúp em làm việc hiệu quả, lúc nào cũng có năng lượng".

"Trước em tập ở phòng gym nhưng bây giờ thì rủ nhau ra đây tập. Em cả bạn em tập tuần khoảng 4-5 buổi, khi rảnh thì tập cả tuần. Em thấy thanh niên bây giờ ít chịu tập luyện thể thao, toàn các cụ già tập. Chơi bời ít thôi, thời gian còn nhiều để mà chơi, trước hết mình phải có sức khoẻ đã…"

Cả hai tự tạo cho mình một giáo án để hằng ngày cùng nhau luyện tập. Mỗi ngày, đôi bạn đều dành khoảng 1 giờ đồng hồ tập ngoài công viên. Qua Covid, họ mới thấy dịch bệnh chẳng chừa một ai. Chỉ khi có sức khoẻ, nền tảng thể lực tốt, mới có nhiều cơ hội vượt qua bệnh tật

Gia đình chị Nguyễn Thị Hiền, số nhà 119 phố Trúc Bạch, do ở ngay sát nhà với bệnh nhân số 17 đã phải thực hiện việc cách ly ngay lập tức tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. 

Lo lắng, hoảng sợ là cảm giác chung của tất cả mọi người trong gia đình khi cán bộ y tế đến nhà khám, đo thân nhiệt. Rồi xe y tế ngay trong đêm đưa cả nhà đến khu cách ly. 

Mỗi ngày trôi qua trong khu cách ly, chị Hiền đều tự đặt câu hỏi: Liệu mình có bị lây bệnh, liệu bố mẹ, chồng con mình mắc bệnh thì sao? Chỉ đến khi được các bác sĩ khám, làm xét nghiệm và công bố cả nhà đều âm tính với COVID, rồi được bác sĩ hướng dẫn cách ăn uống tập luyện để tăng sức đề kháng, mọi người mới dần yên tâm: 

"Lại càng ý thức nâng cao rèn luyện sức khoẻ, tập thể dục nhiều hơn, ăn nhiều trái cây. Liên tục rửa tay bằng xà bông, và nước rửa tay khô, uống nước ấm, ăn nhiều sữa chua… Ý thức hơn, ra đường là có thói quen đeo khẩu trang, cũng là đảm bảo sức khoẻ cho mình tránh không khí ô nhiễm, phòng tránh dịch bệnh…"

Bà Diệp năm nay đã 65 tuổi nói vui, nhờ Covid, nhờ bị cách ly nửa tháng mà đứa cháu 4 tuổi của bà đã biết đi xe đạp. Trước đây không một ai trong nhà để ý hay dành thời gian thể dục thể thao thì nay lại thành thói quen hằng ngày. Cũng nhờ thói quen này mà bệnh tuổi già của bà cũng đỡ đi rất nhiều:

"Bây giờ tự mình phải phòng tránh, vì dịch bệnh thế này không biết thế nào. Ra ngoài đi chợ, tập thể dục phải đeo khẩu trang. Ở đây có máy tập ở công viên thì cũng ra tập luyện hằng này, còn có việc cần thiết mới ra ngoài không thì thôi…"

Ảnh: Quang Hùng/VOVGT

Nhưng có lẽ sau tất cả, điều đọng lại trong những ngày bị cách ly đối với người dân khu phố Trúc Bạch, mà ai cũng đều công nhận, đó là, tự nhiên họ nhận ra rằng tình cảm cư dân khu phố bỗng trở nên đậm đà, mọi người trở nên quan tâm đến nhau hơn.

Có những người dù sống cả đời ở trong khu phố này vẫn không hề biết hết tên hàng xóm, chẳng bao giờ mời nhau một chén trà, hay hỏi thăm cuộc sống, công việc của nhau… nay lại trở nên thân thiết: 

"Ai ai nhà nào cũng tỏ ra một thứ tình cảm rất khó tả, lần đầu tiên chứng kiến, mình sống hơn năm mươi năm rồi mới chứng kiến cảnh này, nó cũng tạo ra nhiều tình cảm, trước hết là tình cảm hàng xóm láng giềng, tình cảm chính quyền địa phương với dân chúng. Suy nghĩ của mọi người cũng tăng lên tình đoàn kết, tố chất của người Việt Nam, tương thân tương ái, giúp đỡ mọi người…"

Đó là lời tâm sự vẫn còn đong đầy cảm xúc của anh Hải, khi nhớ lại những khoảng thời gian cả khu phố bị cách ly, gần một năm về trước.

Anh vẫn nhớ như in hình ảnh những người hàng xóm chia nhau từng mớ rau, con cá… mỗi buổi sáng, những buổi chiều mọi người bắc ghế ra trước cửa nhà ngồi tâm sự với qua nhà hàng xóm, xoay quanh diễn biến của dịch bệnh, chia sẻ những thông tin đọc được trên mạng về tình cảm của người dân Thủ đô, chính quyền địa phương với 176 cư dân trong khu phố.

Rồi sự vỡ oà của tất cả mọi người khi hết phải cách ly, cả khu phố như sống trong ngày hội, ôm nhau nhảy múa, hát ca, nói nói cười cười trong nước mắt

Anh Hải nói vui: "Giá kể cuộc sống vẫn luôn giữ được cái “tình” như những ngày tháng cách ly thì hay biết mấy. Để ta hiểu vì sao lời chúc ban đầu luôn là sức khỏe. Và vì sao người xưa vẫn nói: bán anh em xa mua láng giềng gần..."
 

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn