ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Thiên lý hữu tình: Tiệm trà 0 đồng dưới nắng oi nồng 

Nhật Bình
Việc tốt đâu phải cứ là cứu người, là lao vào hiểm nguy giúp đỡ người khác. Nó đến từ những câu chuyện nhỏ nhất, từ những hành động bình dị nhất nhưng lại đem lại những giá trị làm cho con người cảm thấy muốn sống hơn, yêu đời hơn và cuộc sống có ý nghĩa hơn...
ione.net
Một ngụm nước mát chẳng đủ làm ai đó đã khát cả ngày dài, một chiếc khăn lạnh chẳng đủ lau hết mồ hôi cho cả ngày mệt nhoài nắng nóng. Thế nhưng chính từ những điều nhỏ nhoi ấy lại viết nên những câu chuyện hữu tình trên cung đường thiên lý (Ảnh: ione.net)

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Guồng quay cuộc sống luôn cuốn con người đi một cách vội vàng, nhanh, gọn mà không chút lưỡng lự. Cũng giống như việc con người ta hối hả, vội vã cuốn theo vòng xoáy ấy mà không một chút nhận ra mình đang bước quá nhanh.

Để một lúc nào đó, khi bất chợt gặp phải khoảnh khắc hay một biến cố nào đó khiến ta chậm lại, ta bỗng cảm thấy ngạc nhiên vì những điều vốn dĩ bình dị, giản đơn nhưng lại đem cho ta những giá trị vô cùng to lớn.

Một ngụm nước mát chẳng đủ làm ai đó đã khát cả ngày dài, một chiếc khăn lạnh chẳng đủ lau hết mồ hôi cho cả ngày mệt nhoài nắng nóng. Thế nhưng chính từ những điều nhỏ nhoi ấy lại viết nên những câu chuyện hữu tình trên cung đường thiên lý. 

5 giờ sáng, bầu trời Hà Nội đã bắt đầu đỏ rực, còi xe, dòng người lại hối hả với chính guồng quay của mỗi người. Thời gian càng trôi thì thời tiết càng trở nên khó chịu hơn. Cái nắng chính ngọ kéo nhiệt độ lên đến 38-40 độ, còn cảm giác thực khi những cung đường ít bóng cây, nhiều cao ốc lên tới hơn 50 độ C.

Có lẽ trong tiết trời ấy khó có ai mong muốn ra đường cả, mà nếu có cũng chỉ là di chuyển thật nhanh để còn chạy nắng. Thế nhưng với những con người làm công việc lao động ngoài trời, công việc bắt buộc phải di chuyển dưới nắng nóng thì có lẽ thời tiết này sẽ là cả một nỗi vất vả khó khăn.

"Cô ngày nào chẳng đi qua đây, cô bán bánh rán, hôm nay ế lắm. Cô đổi màn tuyn với giấy vệ sinh, ôi hôm nay ế lắm. Nắng thế này, chả ai muốn mua bán gì cả. Mình bán thì mình vẫn phải đi chứ. Cô bán bánh mì, ôi giời ôi, hôm nay ế lắm, từ sáng bán được có mấy cái bánh mì, chán lắm, cô bán bánh mì này nuôi 2 em còn đang đi học, nắng thế này cố đi thôi chứ bán được mấy cái, thà đi còn bán được vài cái chứ ở nhà thì chịu".

Hãy thử tưởng tượng nếu bạn là bác xe ôm ấy, chú trở hàng kia hay cô công nhân vệ sinh môi trường, chị bán hàng rong trên câu chuyện trên, bạn sẽ làm gì trong thời tiết này? Những người lao động ấy vốn họ đã khó khăn và vất vả, thế nhưng họ vẫn phải gặp những thử thách còn khó khăn hơn, tưởng chừng như bắt họ phải chán nản, phải tạm bỏ cuộc, và phải lựa chọn, hoặc nghỉ bán hoặc tiếp tục rong ruổi nhưng đánh đổi lại là sức khỏe hao mòn, là những đồng tiền ít ỏi chẳng tương xứng.

Ảnh: Thanh niên
Ảnh: Thanh niên

Trong khung cảnh ấy, trên con đường Nguyễn Trãi quen thuộc mà ngày nào họ cũng đi qua dưới cái nắng như dội như đốt, các công trình cầu đường hiệu ứng bê tông cộng hưởng làm cho đoạn đường trở nên gian nan và thử thách hơn bao giờ hết bỗng xuất hiện một điểm động viên những con người lao động ấy. Đó, là một tiệm trà chanh 0 đồng, nằm gọn gàng ngay dưới ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến. 

Câu chuyện bắt đầu khi những người lao động được dừng chân tại đây như một trạm nghỉ xóa bớt đi cơn oi nóng, dùng những cốc trà chanh mát lạnh, sạch sẽ, những chiếc khăn lạnh lau đi những giọt mồ hôi vất vả. Đó là cả một sự động viên đầy ấm áp và to lớn.

À, “Tiệm trà chanh 0 đồng” là do tôi tự đặt tên thôi, thực ra đây chỉ là một khoảng vỉa hè rộng rãi, phía dưới cầu thang của cầu vượt có chút bóng râm. Trong khoảng bóng mát ấy, một chiếc bình inox lớn cách nhiệt đựng đầy trà chanh mát lạnh được đóng nắp có khóa cẩn thận, sạch sẽ.

Bên cạnh đó là chiếc thùng giữ nhiệt màu đỏ, bên trong đựng đầy đá và khăn lạnh gọn gàng. Trên nắp có dòng chữ, khăn lạnh miễn phí, xin mời dùng. Xung quanh là vài ba chiếc ghế nhựa cho cô công nhân vệ sinh, anh giao hàng, bác xe ôm, chị bán hàng rong dừng chân ngồi nghỉ.

Người ta thường gọi những người làm nên những câu chuyện ấm lòng ấy là người hùng, là mạnh thường quân. Thế nhưng người hùng thì lại thường giấu mặt, vì thế mà đã nhiều lần qua đây, nhưng những người lao động, những người được uống cốc nước mát lành miễn phí vẫn chưa được một lần gặp mặt, biết tên hay bày tỏ lòng cảm ơn. 

Cô Kim Xuân (Ảnh: Nhật Bình/Kênh VOVGT)
Cô Kim Xuân (Ảnh: Nhật Bình/Kênh VOVGT)

Cô Kim Xuân, một người bán bánh mì hàng ngày vẫn đi dọc tuyến đường Nguyễn Trãi cũng dừng chân nhiều lần trên điểm trà chanh ấy, cô bày tỏ niềm vui và hạnh phúc khi được sử dụng những món quà này và luôn bày tỏ nỗi niềm muốn được gặp mạnh thường quân ấy để nói lời cảm ơn.

MC: Khi cô dừng chân uống được những cốc trà miễn phí thế này chắc cô vui chứ ạ?

Cô Kim Xuân: Cô vui lắm chứ, nói chung là những cái ngày như thế này ý mà, nắng lên đến cả 40 độ thì đi làm vất vả lắm. Ngày thường mình dạy 5h thì trời này dạy từ 3h đi bán bánh mì. Mà mát mẻ còn đắt hàng chứ như hôm nay thì được vài ba cái ế lắm. Nên là đi đường mà vừa nóng vừa khát được cốc nước này mình vui chứ cháu.

Một ngày thường mình kiếm được 100 nghìn, mà nắng thế này có ngày còn được có 30 nghìn cũng phải chịu, mà giờ đi uống cốc trà đá cũng 5 nghìn rồi, một ngày uống bao nhiêu cốc cho đủ. Cô lên đây một mình, chồng cô mất rồi…..(đoạn này cho nốt lặng nhạc nghỉ 3s) mất lâu lắm rồi, giờ cô nuôi 2 em đi học thôi. Nên là từ ngày cô biết điểm này ngày nào cô cũng đến đấy. Nước mát, với ngon lắm, người ta cũng chu đáo lắm, có cả khăn lạnh đây này.

MC: Ngày nào cô cũng qua đây, không biết cô đã gặp được chủ nhân của bình trà này chưa hả cô?

Cô Kim Xuân: Cô chưa gặp. Ngày nào cô cũng qua mà không biết, hỏi mọi người xung quanh thì cũng chẳng ai biết cả. Có mỗi bác bảo vệ của cửa hàng gần đấy thì bảo là sáng có người đến pha bình trà mới xong đến chiều lại pha bình nữa xong đi luôn, cũng không biết là ai cả.

Mình mà biết mình cũng muốn gặp người ta để cảm ơn với biết ơn lắm, vì người ta đồng cảm và chia sẻ với những người lao động mà chẳng biết là ai nên là cô thấy vui lắm. Mình kiểu được chia sẻ những cái khó khăn. Cô cũng mong được gặp người ta một lần.

Nếu bạn đang đang dừng lại vài giây để suy ngẫm, thì chắc chắn là bạn cũng đang cảm nhận được sự ấm áp trong câu chuyện đầy tình người này rồi. Các bạn thấy đấy, việc tốt đâu phải cứ là cứu người, là lao vào hiểm nguy giúp đỡ người khác.

Nó đến từ những câu chuyện nhỏ nhất, từ những hành động bình dị nhất nhưng lại đem lại những giá trị làm cho con người cảm thấy muốn sống hơn, yêu đời hơn và cuộc sống có ý nghĩa hơn. 

Kỳ thực khi rong ruổi trên các đường để tìm câu chuyện hữu tình, tôi cũng đã bị khuất phục trước những tấm lòng cao cả để rồi tự cảm thấy dâng lên một niềm xúc động và trân trọng, trân quý những con người thầm lặng hơn bao giờ hết. Tôi đã từng đọc được một câu như thế này và tôi nghĩ sẽ dùng nó để khép lại cho thiên lý hữu tình số hôm nay: “Phần đẹp nhất trong đời một người tốt là những hành động tử tế, những yêu thương nhỏ bé và vô danh”.  

Nếu bạn từng có trải nghiệm, hoặc chứng kiến những câu chuyện về tình người, tình yêu cuộc sống trên con đường bạn rong ruổi hàng ngày, hãy cùng chia sẻ với chúng tôi qua fanpage: Thiên lý hữu tình, hoặc email: thienlyhuutinh@gmail.com. Chương trình phát sóng chiều thứ Ba, phát lại chiều thứ Năm hàng tuần trên kênh VOV Giao thông.

---

Để nghe thêm hoặc nghe lại hoặc nghe thêm "Thiên lý hữu tình"chương trình trên các thiết bị di động, thính giả có thể truy cập website vovgiaothong.vn, các ứng dụng: Spotify, Apple Podcast (trên hệ điều hành iOS); Google Podcast (trên hệ điều hành Android); rồi sau đó gõ từ khoá: VOVGT, VOV giao thông; hoặc gõ tên các chương trình.
 

Bình luận

Đi lại

Tin nổi bật

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn