ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Thiên lý hữu tình: Sống 'tận hiến' - sống một cuộc đời trọn vẹn 

Nhóm PV
Chẳng tự nhiên mà người ta lựa chọn cho đi như vậy, vì cho đi là để nhận lại, cho đi là được sống thêm 1 lần nữa...

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

“Ngay từ khi mình nộp xong tờ đăng kí hiến tạng, mình đã cảm thấy thứ nhất là mình làm được việc có ý nghĩa rất lớn. Thứ hai, mình cảm thấy những ngày tháng mình sống, mình có một trọng trách rất lớn trên vai đó là mình giữ gìn cơ thể của mình”.

Trên đây là chia sẻ của bạn Trương Minh Trúc, 24 tuổi, ở Hà Nội.

Trúc tự nhận mình là một bạn trẻ cá tính, ngang tàng. Nhưng có lẽ nghe xong câu chuyện của Trúc, chính tôi, và bạn cũng sẽ không nghĩ được rằng, bạn trẻ ấy lại có một quyết định không phải ai cũng dám làm.

Đêm ngày 14/4/2021, Trúc nhận được tin một người bạn của mình qua đời do căn bệnh hiểm nghèo, trước khi qua đời người bạn đó đã quyết định hiến tạng trong cơ thể của mình cho y học.

Ngày 15/4/2021, Minh Trúc tới Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tự tay mình tích vào ô đăng kí hiến toàn bộ mô, tạng của mình sau khi qua đời.

Lúc ấy, Trúc có hơi run và lo lắng.   

Nếu đến đây, các bạn tự hỏi, liệu có vội vàng quá khi đưa ra một quyết định đột ngột như vậy không?

Câu trả lời là không.

Trúc chia sẻ, mình đã biết đến hiến tạng và những câu chuyện vô cùng đẹp, xúc động về hiến tạng từ những năm 20 tuổi. Nhen nhóm suy nghĩ sẽ hiến tạng từ đó, Trúc chia sẻ về chủ đề này cùng gia đình của mình nhưng bố mẹ và bà đều có quan điểm không ủng hộ vì cho rằng: “Chết phải toàn thây”.

Thật dễ hiểu cho quan điểm này, vì có lẽ không chỉ bố mẹ hay bà của Trúc mà chắc hẳn sẽ rất nhiều người cũng có suy nghĩ ấy.

Tưởng rẳng khi nhận ý kiến không ủng hộ từ gia đình, Minh Trúc sẽ thôi, nhưng cô bạn trẻ vẫn liên tục tìm hiểu và quan tâm đến hành động cao đẹp này.

Và cho đến khoảnh khắc mà Trúc bảo rằng quá shock và bàng hoàng khi nghe tin bạn mình mất và quyết định hiến tạng cho y học, thì Trúc đã không còn chút do dự nào và quyết định đi hiến tạng ngay khi cơ thể mình còn trẻ, khỏe mạnh.

Minh Trúc cho rằng sống “tận hiến” là sống một cuộc đời trọn vẹn
Minh Trúc cho rằng sống “tận hiến” chính là sống một cuộc đời trọn vẹn

Nhớ lại về khoảnh khắc quyết định tới Bệnh viện Việt Đức để đăng ký hiến tạng, Minh Trúc chia sẻ, không sợ thì cũng không phải, ngay khi mình bước chân vào đến bệnh viện, mình đã cảm thấy hơi lo sợ rồi.

Bởi vì lúc đó cơ thể của mình đang lành lặn, bình thường, nếu hiến tạng thì khi mất đi sẽ bị lấy ra khỏi cơ thể những mô, tạng. Biết rằng lúc đó cơ thể chỉ là phần xác, nhưng nghĩ đến điều đó khi đang sống khỏe mạnh thực sự là một điều ái ngại.

Nhưng cảm giác đó đã qua ngay khi mình bình tâm được nghe tư vấn tận tình của các y, bác sỹ tại đây. Và thế là Minh Trúc đã tự tay lựa chọn hiến tất cả trong mục lựa chọn bộ phận trong cơ thể mình muốn hiến.

Như vậy là sau này, khi mất đi, toàn bộ mô, tạng của Minh Trúc sẽ được lấy đi để thắp lên sự sống cho biết bao con người khác.

Và có lẽ, chính suy nghĩ ấy đã giúp Minh Trúc thấy mình bản lĩnh hơn, gan dạ hơn và mạnh mẽ hơn.   

Từ câu chuyện Minh Trúc chúng ta nhận ra một chân lý của cuộc sống và trách nhiệm của chính chúng ta trong xã hội này
Từ câu chuyện Minh Trúc chúng ta nhận ra một chân lý của cuộc sống và trách nhiệm của chính chúng ta trong xã hội này

Mặc dù gia đình không ủng hộ tại thời điểm đó và có thể là cả bây giờ, nhưng Minh Trúc cho biết, cô sẽ lựa chọn một thời điểm thích hợp trong tương lai, khi mà chắc chắn rằng gia đình sẽ tin tưởng, hiểu và ủng hộ cô về quyết định này, cô nhất định sẽ chia sẻ.

Bởi chẳng may nếu có mệnh hệ gì, gia đình sẽ chính là những người thông báo với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để giúp Trúc thực hiện mong muốn và nguyện vọng cao đẹp của mình.

Khi được hỏi, Trúc không sợ gia đình mình sẽ nghe được câu chuyện này trên sóng của VOV Giao thông à? hay Trúc có muốn giấu tên và thông tin không, Trúc bảo: 'Mình nghĩ đây là hành động đẹp và đáng tự hào của bản thân mình, nên không cần phải giấu tên.

Nếu gia đình mình có vô tình nghe được, mình hy vọng đó cũng là một cái duyên và cơ hội tự đến để chia sẻ với gia đình, có khi lại tinh tế, nhẹ nhàng và hay hơn việc mình tự nói ra.

Nhưng dù thế nào, mình cũng luôn tin, rồi gia đình sẽ hiểu và ủng hộ mình'.

Khi bắt đầu viết đề tài này, chúng tôi cũng có những băn khoăn của riêng mình về hành động của Minh Trúc. Tuy đây là nghĩa cử cao đẹp, là tinh thần sống tận hiến để cuộc đời ý nghĩa hơn; nhưng có khi nào Trúc sẽ cảm thấy hành động ấy được quyết định khi cô chưa thực sự sẵn sàng hay không?

Và câu trả lời lại một lần nữa khiến chúng ta thấy an lòng.

Minh Trúc chia sẻ: "Đây là một việc nhân đạo, bởi vì khi mà mình mất đi, không còn sống trên cõi đời này nữã thì sẽ hóa thành tro bụi, những bộ phận trên cơ thể của mình cũng sẽ hóa thành tro và không còn nữa, mình cảm thấy rất là phí.

Trong khi đó, ví dụ một quả thận, một quả tim, giác mạc hay bất kỳ một bộ phận nào, kể cả mạch máu của con người cũng có thể hiến được cho người khác, có thể cứu sống người khác, có thể không lâu, nhưng giúp cho cuộc sống của người ta tốt hơn.

Vậy thì tại sao mình lại phí phạm những bộ phận cơ thể mà mình có thể hiến cho Nhà nước, cho y học để người ta có thể giúp ích cho người khác".

Sau khi bị thuyết phục bởi lí do, bởi cảm xúc và suy nghĩ của Minh Trúc, chúng tôi mới hỏi, vậy sau khi quyết định hiến tất cả mô, tạng của mình, Trúc cảm thấy thế nào.

Trúc chia sẻ rằng, sau khi đăng kí hiến tạng, cô tự có thêm một áp lực cho bản thân đó là phải có trách nhiệm với sức khỏe của mình, phải sống thật lành mạnh để cơ thể khỏe mạnh nhất.

Từ những ngày đó Minh Trúc chăm tập luyện thể thao, ăn uống điều độ hơn, không còn sử dụng những chất có hại hay chất kích thích như rượu, bia nữa.

Có lẽ khi nghe những chia sẻ này, các bạn sẽ cảm thấy có những cảm xúc nghẹn ngào nhưng cũng khó tả và mâu thuẫn phải không ạ. Vì chưa chắc, chính bản thân chúng ta đã dám đặt tay ký vào tờ giấy đăng ký tự nguyện hiến tạng ấy, chưa kể là hiến hoàn bộ mô, tạng của của mình.

Nhưng có lẽ, từ câu chuyện này ta đều nhận ra một chân lý của cuộc sống và trách nhiệm của chính chúng ta trong xã hội này.

Vì chẳng tự nhiên mà người ta lựa chọn cho đi như vậy.

Vì cho đi là để nhận lại, cho đi là được sống thêm 1 lần nữa, và như Minh Trúc nói, sống “tận hiến” là sống một cuộc đời trọn vẹn.

---

Các bạn thân mến.

Nếu bạn có những câu chuyện hữu tình trên các cung đường của cuộc sống, hãy chia sẻ với chúng tôi qua fanpage: Thiên lý hữu tình, hoặc email: thienlyhuutinh@gmail.com.

Chương trình phát sóng chiều thứ Ba, phát lại chiều thứ Năm hàng tuần trên kênh VOV Giao thông. Để nghe thêm hoặc nghe lại chương trình, thính giả có thể truy cập website vovgiaothong.vn, các ứng dụng: Spotify, Apple Podcast; Google Podcast với từ khoá: VOVGT, VOV giao thông; hoặc gõ tên các chương trình.

 

Bình luận

Đi lại

Tin nổi bật

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn