ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Thiên lý hữu tình: Những hành trình chạy đua với thần chết 

Thu Thuỷ - Nhật Bình
Chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện về đoạn hành trình của một chàng trai trẻ, đoạn hành trình mà theo tôi là phải chạy đua với thần chết, chỉ để mong cứu thêm một mạng người.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Tuấn bên chiếc xe cấp cứu miễn phí của mình
Tuấn bên chiếc xe cấp cứu miễn phí của mình 

Chỉ với một lý do rất đơn giản: "Vì lúc nhỏ bản thân mình gặp tai nạn, lại có được người giúp đỡ, nên bây giờ đi giúp lại người khác", mà trong hơn 3 năm qua, chàng trai trẻ có tên Lê Anh Tuấn, sinh năm 1997, hiện sống tại thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã dùng ô tô của mình để làm phương tiện hỗ trợ cấp cứu miễn phí, cho hơn 500 người không may gặp phải tai nạn trong đêm.

Theo đó, hàng ngày cứ từ 19 giờ, chỉ cần có điện thoại gọi đến xin giúp đỡ, Tuấn lại lập tức lao ra chiếc xe gia đình để sẵn trước cửa, nhanh chóng lên đường hỗ trợ người gặp tai nạn. Và chỉ tạm ngưng công việc này vào khoảng 3 giờ sáng ngày hôm sau.

Tuy nhiên, để có chi phí trang trải cho cuộc sống và xăng xe đi lại, cũng hàng ngày từ 3 giờ sáng, anh lại phụ ba mẹ đi lấy rau ở chợ đầu mối, sau đó về bán ở chợ Thủ Dầu Một cho đến buổi chiều.

Tuấn kể, cơ duyên đến với nghề này của Tuấn cũng rất đỗi tình cờ. Đó là một ngày vào đầu năm 2018, khi đang cùng đội SOS Bình Dương tổ chức phong trào thanh niên tình nguyện, đội đã nhận được cuộc gọi từ người dân cần hỗ trợ vận chuyển một nạn nhân bị tai nạn giao thông. Ngay lập tức, Tuấn cùng một số đoàn viên khác đã lên xe đến hỗ trợ. Để rồi từ đây, những chuyến xe cứu người của anh cứ lăn bánh mãi và được nối dài hằng đêm.

Sau khi biến chiếc xe chở hàng của gia đình trở thành chiếc xe cấp cứu bất đắc dĩ, thì đến cuối năm 2018, Tuấn đã mua thêm được một chiếc xe 15 chỗ về cải tiến thành xe cứu thương. Và cả 2 chiếc ô tô mà anh dùng hàng ngày này, đã bao lần vương máu các nạn nhân bị tai nạn giao thông, khiến người thân và cả bạn bè đều e ngại. Nhưng anh vẫn bỏ qua tất cả, và xem đó là những việc ý nghĩa nhất trong cuộc đời, không có gì phải sợ hãi và cho rằng đó là những chiếc xe kém may mắn.

Giúp đỡ rất nhiều người, nhưng Tuấn vẫn nhớ nhất trường hợp vụ tai nạn xảy ra vào ngày 31/7/2018. Đó là vụ tai nạn nghiêm trọng giữa một xe 4 chỗ và xe gắn máy, khiến nạn nhân chân bị dập nát hoàn toàn, máu chảy rất nhiều ra xe.

Đến mức mà đến khi về đến nhà, anh vẫn thấy run, lên giường phải trùm chăn và nằm co ro, vì những hình ảnh trong vụ tai nạn cứ ám ảnh mãi, khiến anh không tài nào ngủ được. Tuy nhiên, cũng từ vụ tai nạn này mà về sau, từ một người rất sợ máu, anh không còn thấy sợ nữa.

Thậm chí bây giờ anh còn rất thành thục với việc sơ cứu người bị tai nạn, và trong xe lúc nào cũng có đầy đủ dụng cụ y tế để có thể sử dụng bất cứ lúc nào.

Làm việc thiện nhưng nhiều khi Tuấn cũng gặp rắc rối. Có lần đưa nạn nhân vào viện xong thì người nhà gọi đến hỏi về tài sản bị mất. Thậm chí có khi anh cũng áy náy khi bệnh viện gọi về thông báo nạn nhân trốn viện không thanh toán viện phí... Chưa kể những lần còn suýt bị hành hung vì người ta tưởng mình là người gây tai nạn.

Nhưng rồi vượt qua tất cả, Tuấn vẫn cứ hết lòng với công việc mà người ta bảo là “Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” này, với một suy nghĩ vô cùng lạc quan.

Các nạn nhân được Tuấn đưa vào bệnh viện
Các nạn nhân được Tuấn đưa vào bệnh viện

"Khi cứu được một mạng người mình thấy rất là vui, như là tạo được một công đức rồi. Ông bà mình vẫn có câu “Mình trồng cây gì mình ăn quả đó”, thì bây giờ mình làm công việc phúc đức sẽ nhận được phúc đức. Mục đích của mình không phải là tiền, chờ người nhà đến lấy tiền hay là gì, mình cũng không cần thiết.

Chỉ có nguyện vọng là cầu cho gia đình mình có sức khỏe nhiều, mình làm ăn ổn định kinh tế, để mình có điều kiện giúp đỡ nhiều người hơn nữa. Sắp tới nếu mà kinh tế ổn định thì có thể mình sẽ đổi xe cứu thương đời cao hơn để thoải mái, thuận tiện hơn.

Mình cứ làm khi còn có thể, đừng có áp lực là phải làm 5 năm, 10 năm, 20 năm, mình cũng không nói trước, và cũng không nghĩ gì sâu xa. Vì trước khi em làm cứu thương này, là ngày xưa hồi nhỏ gia đình em rất khó khăn. Em cũng tâm nguyện cầu xin ông bà là làm ăn được, thì em sẽ giúp đỡ mọi người.

Nhưng mà không ngờ là ngày hôm nay, lại bén duyên với công việc là lái xe cứu thương. Em nghĩ thôi thì ông bà phù hộ cho mình làm ăn được thì giờ mình giúp ai được thì giúp. Mình cho đi không cần báo đáp gì thì ông trời sẽ cho mình lại thứ khác, những cái niềm vui hạnh phúc mà người khác không có được, vì nó là vô giá mà".

Ba mẹ của Tuấn lúc đầu cũng lo lắng, nhưng khi thấy con giúp người hoạn nạn là việc nghĩa nên chỉ biết dặn con thận trọng hơn và hỗ trợ con trong những lúc cần. Anh cũng bộc bạch, có những hôm về muộn, anh đã cố gắng mở cửa thật nhẹ nhàng vì sợ ba mẹ tỉnh giấc. Ấy vậy mà khi bước vào nhà, lại vẫn thấy ba mẹ bật đèn chờ đợi.

Điện thoại của anh bao năm qua luôn để chế độ chuông thật lớn. Áo quần, ví tiền cũng luôn được đặt ở vị trí có thể với tay là lấy được ngay. Hay anh còn có thói quen để đôi dép hướng ra ngoài, nhằm có thể tiết kiệm thêm một giây cho chuyến đi cứu hộ. Thậm chí, hầu như đi đâu anh cũng dùng chiếc “xe cấp cứu” của mình, lắm lúc chở bạn gái đi ăn, uống nước cũng bằng chính chiếc xe ấy, để khi cần là có thể chạy luôn.

Và sau những chuyến xe cấp bách hằng đêm ấy, hiếm khi nào Tuấn biết tên tuổi, giữ thông tin liên lạc của người mình giúp, và chỉ thỉnh thoảng mới có cuộc điện thoại gọi đến để cảm ơn. Vì hầu hết người ta đều tưởng anh là người của bệnh viện, nên mặc nhiên cho rằng, chạy xe cấp cứu là trách nhiệm của anh. Anh tâm sự, điều mà anh mong mỏi nhất giờ đây là có thể “thất nghiệp”. Đêm nào không nghe có điện thoại báo tin, là đêm đó anh thấy mừng, vì ngoài kia mọi người đều bình an.  

Tôi cứ nhớ mãi câu nói của chàng trai thích làm việc bao đồng Lê Anh Tuấn, “Mình trồng cây gì mình ăn quả đó”, làm việc phúc đức sẽ nhận được phúc đức, rồi lại thầm tưởng tượng, nếu cuộc đời của mỗi người đúng là những cuộc hành trình, thì không rõ con đường mà Lê Anh Tuấn đã chọn sẽ có hình gì và đi ra sao.

Một con đường mà có những đoạn dám song hành với cả thần chết, chắc chắn sẽ rất khó đi. Nhưng cũng con đường ấy lại dẫn lối cho biết bao người tránh được cửa tử, thì cũng phải đẹp đẽ nhường nào. Suy cho cùng trong chúng ta, ai rồi cũng mong muốn con đường đi của mình sẽ là hoàn hảo, và không ngừng hi vọng, tin tưởng vào điều đó để cố gắng. Để đến lúc cuối cùng, có thể tự hào mà nghĩ rằng, ta đã sống một cuộc đời không vô vị.

---

Các bạn thân mến, nếu trong những phút giây của cuộc sống thường ngày hay trên những con đường mà các bạn đi qua, có những câu chuyện khiến các bạn nhớ mãi về tình người, tình yêu cuộc sống, rất mong các bạn hãy chia sẻ với chúng tôi qua fanpage: Thiên lý hữu tình, hoặc email: thienlyhuutinhfm91@gmail.com.

Chương trình phát sóng chiều thứ Ba, phát lại chiều thứ Năm hàng tuần trên kênh VOV Giao thông. Để nghe thêm hoặc nghe lại chương trình trên các thiết bị di động, thính giả có thể truy cập website vovgiaothong.vn, các ứng dụng: Spotify, Apple Podcast (trên hệ điều hành iOS); Google Podcast (trên hệ điều hành Android); rồi sau đó gõ từ khoá: VOVGT, VOV giao thông; hoặc gõ tên các chương trình. 

 

 

 

Bình luận

Đi lại

Tin nổi bật

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn