ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Thiên lý hữu tình: Để yêu thương không chỉ là chuyện giữa người với người 

Thu Thủy
Xót lòng trước một hoàn cảnh khó khăn, trước giờ vẫn luôn là một phản ứng nhân văn của lòng trắc ẩn. Nhưng nếu được hỏi, đâu là nơi hiện hữu của lòng trắc ẩn, có lẽ nhiều người sẽ mặc định rằng, đó là nơi mà con người có sự đồng cảm, thương xót lẫn nhau.
Trạm cứu hộ động vật Nông nghiệp Hà Nội
Trạm cứu hộ động vật Nông nghiệp Hà Nội (Ảnh: Lao Động)

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Nằm nép mình trong một con ngõ nhỏ của đường Ngô Xuân Quảng, ở Gia Lâm, Hà Nội, và được thành lập bởi thầy giáo và các bạn sinh viên Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, “Trạm cứu hộ động vật Nông nghiệp Hà Nội” hoạt động đến nay đã được gần 5 năm, và đã giúp đỡ được hàng ngàn chó, mèo bị bỏ rơi, đi lạc, hay bị thương tật, để giúp cho các bé có cuộc sống tốt hơn.

Với phương châm "Chúng tôi đối xử với động vật như gia đình", nên dù ở bất kỳ đâu, bất kỳ khi nào, nếu nhận được điện thoại nhờ giúp đỡ cho các trường hợp chó mèo gặp nạn, các thành viên của trạm cũng sẽ sẵn sàng lên đường giải cứu. 

Thế nhưng, ngược lại với tình thương, sự nhiệt huyết luôn thường trực và đủ đầy như vậy, cơ sở vật chất của Trạm lại khá giản dị, thậm chí hơi sơ sài. Đó là một gian nhà trọ được thuê lại với giá 2 triệu đồng/tháng, cải tạo thành các phòng ngoại khoa, nội khoa và truyền nhiễm để tiện chăm sóc và chữa trị cho chó, mèo.

Ngay cổng vào là phòng trực ban, cũng chỉ đủ kê một chiếc giường để tiện cho các bạn nghỉ ngơi. Mỗi ngày, Trạm có 3 ca làm việc, mỗi ca từ 2-3 người phụ trách, và kinh phí duy trì hoạt động chủ yếu là do các bạn sinh viên đóng góp từng tháng.

Sau khi chó, mèo đủ điều kiện sức khỏe, Trạm sẽ đăng tin tìm chủ mới cho các bé. Với những ai có nhu cầu nhận nuôi, Trạm sẽ tiến hành phỏng vấn, và chỉ khi cảm thấy họ đủ tình yêu, trách nhiệm và điều kiện chăm sóc chó mèo, Trạm mới đồng ý cho nhận nuôi. 

Đối với các thành viên của Trạm, niềm vui lớn nhất của họ chính là việc được nhìn thấy các bé chó, mèo dần hồi phục, sau bao ngày họ tận tậm chăm sóc, hay đôi khi chỉ là những cái vẫy đuôi chào mừng, cái dụi đầu quấn quýt khi được vuốt ve của chúng, và ánh mắt như níu lại khi chúng được về với gia đình mới.

Và cũng chính từ những niềm vui tưởng chừng như giản đơn thế, lại là động lực để cho các bạn ấy vượt qua được rất nhiều khó khăn. Ấy thế mà mới đầu khi được hỏi, những khó khăn mà Trạm gặp phải khi làm công việc này là gì, các bạn ấy còn chỉ cười, rồi nửa đùa nửa thật “chỉ có thi thoảng bị chó mèo cắn thôi ạ”.

Rồi mãi sau mới từ từ kể. Có những lúc trạm bị rơi vào hoàn cảnh quá tải, thiếu thốn cả về nhân sự và vật chất, phải dừng tiếp nhận chó, mèo. Nhưng nhiều người không hiểu, lại lớn tiếng mắng mỏ, chê trách, nói các bạn ấy vô trách nhiệm khi chối từ giúp đỡ. Rồi có những lần trạm thực hiện cứu hộ cả lúc vào 1,2 giờ sáng. Hay có cả những khi đi xa tận 30-40km dưới trời mưa to, để cứu một bạn chó về, rồi còn hớn hở khoe rằng “hôm đấy về ai cũng ướt, chỉ mỗi bé chó là không ướt đấy ạ”. 

Hãy xem chó, mèo như người thân trong gia đình. Hãy yêu thương, trân trọng chúng nhiều hơn và dừng việc ăn thịt và buôn bán chúng (Ảnh: Lao động)

Có thể thấy, với từng ấy khó khăn, với nhiều người đã là quá đủ để bản thân dừng lại ở việc thương xót, khi nhìn thấy những bé chó, mèo bị bỏ rơi. Nhưng với các thành viên của Trạm cứu hộ, thì chỉ với tình yêu thương động vật, đã là nguồn động lực lớn nhất, để họ luôn giữ được nhiệt huyết suốt gần 5 năm qua.

Chia sẻ thêm về những khó khăn của Trạm, bạn Nguyễn Văn Khánh, sinh năm 1998,  Phó chủ nhiệm trạm cho biết:

"Hoạt động ở đây các bạn cũng ít để cho các gia đình biết, bởi vì khi làm ở đây thì tiếp xúc nhiều với chó mèo hoang, thì cái nguồn bệnh dại nó rất là nguy hiểm, thế nên bố mẹ chắc chắn là sẽ phản đối. Có những nhà bố mẹ hiểu tâm lý của con cái thì các bạn có thể chia sẻ cho bố mẹ, còn không thì thường các bạn sẽ không nói gì và cứ thầm lặng mà làm thôi.

Còn đối với bạn bè thì cũng bảo là tại sao mày làm cái này, mày chả thu lại được cái gì rồi không những thế hàng tháng còn phải bỏ ra 2-300 trăm nghìn, cắn một cái thì tiêm phòng dại cũng 2-3 triệu, cũng rất là nguy hiểm. Những lời nói đấy thì đôi lúc cũng làm mình buồn một chút, nhụt chí một chút nhưng mà về đây được các bạn cổ vũ, động viên nhiều cái, và hoạt động ở đây cũng rất là vui nên là lại có tinh thần để có gắng hoạt động tiếp.

Để làm sao truyền cảm hứng đến cho mọi người về tình yêu thương chó mèo, và khi nhìn thấy chó mèo bị bỏ rơi thì hãy gọi cho trạm, để trạm đưa bé về chăm sóc, tránh trường hợp bé lang thang bên ngoài, và hạn chế các tốt nhất sự truyền lây bệnh giữa người và động vật, và hạn chế cho mèo hoang bị bỏ rơi".

Khánh còn thật thà kể, thú thực trước khi tham gia hoạt động ở Trạm cứu hộ, mình và các bạn đều có thói quen ăn thịt chó, mèo. Nhưng sau một thời gian làm việc ở đây, với việc ngày ngày chăm sóc chúng, khiến sự yêu quý, gắn bó dần tăng lên, nên mọi người ở đây đều đã bỏ hết thói quen này, không còn ăn thịt chó, mèo nữa.

Chúng mình chỉ hi vọng, mọi người hãy xem chó, mèo như người thân trong gia đình. Hãy yêu thương, trân trọng chúng nhiều hơn và dừng việc ăn thịt và buôn bán chúng.

Vậy có trường hợp nào mà các bạn phải bất lực vì chú chó hoặc mèo đấy quá hung dữ không ? Khánh bảo có, nhưng cũng chỉ 1-2 trường hợp thôi. Còn lại thì đều hiền lành hơn, sau khi nhận được sự quan tâm chăm sóc từ các thành viên của trạm. Nhưng để có thể làm được điều đó, thì các bạn phải vượt qua được nỗi sợ hãi, nhiều khi phải cho chúng ăn bằng chính bàn tay của mình, để có thể dần loại bỏ sự đề phòng của chúng và khiến chúng tin tưởng.

Bởi lẽ, nguyên nhân của sự hung dữ này, đều bắt nguồn từ việc khi bị bỏ rơi, phải lang thang ngoài đường, và bị con người xua đuổi, thậm chí đánh đập.

Thế mới thấy, cách chúng ta đối xử với động vật cũng ảnh hưởng đến tâm lý của chúng như thế nào. Và thử nghĩ xem, nếu những chú chó, chú mèo bị con người khiến trở nên hung dữ đó, không gặp được những bạn trẻ của trạm cứu hộ, mà lại gặp người già, phụ nữ, trẻ em,…rồi dùng sự hung dữ ấy trả lại con người, thì hậu quả thực sự  khó lường phải không ạ ?

Câu chuyện của Khánh và bạn bè, đã liên tưởng đến một câu nói như thế này: Lòng trắc ẩn của con người bao gồm 2 giai đoạn: ý định và hành động. Ý định là giai đoạn khởi đầu nhắc nhở mình mở lòng với người khác, còn hành động là giai đoạn tiếp theo thực hiện ý định đó.

Thì ở đây, lòng trắc ẩn dường như đã có được một dáng vẻ thật vẹn nguyên và xinh đẹp. Nó không cần là những gì quá lớn lao, xa vời mà đôi khi chỉ là những điều thật bình dị, giản đơn. Nó không phân biệt đối tượng được nhận là ai, mà chỉ có mục đích duy nhất, là khiến cuộc sống này đẹp hơn từ những điều nhỏ nhất.
 

Bình luận

Đi lại

Tin nổi bật

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn