ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Thiên lý hữu tình: Cơ hội từ sự tử tế 

Nhóm PV
Nhân câu chuyện được mạng xã hội những ngày gần đây chia sẻ rộng rãi về một người tài xế trẻ tuổi tại TP.HCM không do dự trả lại chiếc điện trị giá cả trăm triệu đồng cho chủ nhân đánh rơi, chúng tôi đã tìm cách liên hệ với hai nhân vật chính để hiểu hơn câu chuyện về họ.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Thanh niên 18 tuổi có hành động bất ngờ sau khi nhặt được điện thoại Vertu có trị giá hàng trăm triệu đồng
Thanh niên 18 tuổi có hành động bất ngờ sau khi nhặt được điện thoại Vertu có trị giá hàng trăm triệu đồng - Ảnh Vietnamnet

Và cách mà chủ nhân chiếc điện thoại bị mất làm để tri ân với người tài xế cũng là một điều đáng trân trọng giữa cuộc sống mà anh cho là thật nhiều “vàng thau lẫn lộn”.

Lên Sài Gòn hơn 1 tháng sau khi hoàn thành 12 năm phổ thông, mỗi ngày Dương Anh Đức, 18 tuổi, quê Vĩnh Long phải dậy từ 4h sáng để chạy xe ôm công nghệ đến hơn 19h mới về lại nhà.   

Sáng 10/11, Đức bắt đầu công việc từ sớm như mọi ngày. Đến khoảng 8h, khi đón khách trên đoạn đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM, Đức phát hiện chiếc điện thoại Vertu ai đó đánh rơi gần vỉa hè nên nhặt lấy.   

Để tránh làm ảnh hưởng đến khách, Đức hoàn thành cuốc xe, rồi dừng lại ven đường để kiểm tra chiếc điện thoại vừa nhặt được. Danh bạ khi đó trống trơn, chỉ có vài số điện thoại ở nhật ký cuộc gọi. Đức thử liên lạc với số điện thoại gọi đến gần nhất. Đầu dây bên kia có một người đàn ông nghe máy, nói rằng có thể Đức đang giữ chiếc điện thoại anh ấy đánh rơi.

Đức hỏi rõ các thông tin để chắc rằng đó là người làm mất điện thoại. Xác định anh Võ Quốc Bình, ngụ quận 1, TP.HCM là chủ nhân làm rơi chiếc điện thoại giá trị khi đưa con đi học, Đức hẹn anh đến để trả lại. Đức sau đó tiếp tục chạy xe chở khách, từ chối nhận bất kỳ sự hậu tạ vật chất nào của anh Bình, bởi chàng tài xế trẻ tuổi tin rằng “đây là việc nên làm”.

Đức sống ở Sài Gòn với mẹ. Bà bán cháo dinh dưỡng tại quận 8, còn ba hiện ở quê. Mỗi ngày chạy xe, Đức kiếm được khoảng 100.000-200.000 đồng, đủ để trang trải giúp gia đình.   

Nếu như bạn từng thất lạc tài sản và được một người tử tế trả lại, bạn sẽ làm gì? Đó sẽ là lời cảm hơn hay một món quà hậu tạ? Còn điều mà anh Võ Quốc Bình dành để tri ân người tài xế trẻ tuổi lại có thể mở ra một trang mới cuộc đời của Đức. Chúng ta hãy nghe những chia sẻ của anh Võ Quốc Bình ngay sau đây.

PV: Cảm nhận đầu tiên của anh về bạn Dương Anh Đức là gì?

Anh Võ Quốc Bình: Ấn tượng đầu tiên về bạn Đức là thật thà. Chỉ có những người hiền lành không ham thì mới như vậy thôi. Giá trị của cái điện thoại này khá cao. Khi người ta nhặt được thì người ta đâu có trách nhiệm phải tìm được mình để người ta trả, bởi vì đâu có biết ai là ai đâu?

Điện thoại của anh không phải như các smartphone bây giờ mà khóa tài khoản. Nhưng bạn ấy đã chủ động cố tìm gặp để trả lạ thì đó là một điều đáng quý. Anh nhận xét ban đầu như vậy.

PV: Bạn ấy đã giúp anh tìm lại được chiếc điện thoại. Mặt khác thì anh đưa ra một lời đề nghị đặc biệt với Đức. Anh có thể chia sẻ gì về điều đó?

Anh Võ Quốc Bình: Có thể anh là người may mắn khi anh làm rơi điện thoại mà anh không mất. Thứ hai, anh là người phải biết ơn bạn Đức bởi vì như anh nói thì bạn Đức không có nghĩa vụ trả lại anh.

Đó là sự may mắn đầu tiên thuộc về phía anh. Còn cái việc tạo điều kiện cho bạn Đức vì bạn Đức xứng đáng được cơ hội. Cơ hội luôn bắt đầu từ sự tử tế. Cứ sống tử tế thì mình không phải lo rằng cuộc sống xã hội này nó không mang đến cho mình những cơ hội.

Anh cũng không phải là tạo cái gì lớn lao lắm. Anh gợi lý là cho bạn ấy học nghề lái xe. Đồng thời anh nhận bạn ấy thực tập học nghề có lương. Sau khi có nghề rồi thì vẫn có thể chọn làm ở công ty của anh hoặc đi chỗ khác làm việc. Anh tạo điều kiện hết sức để bạn ấy phát huy khả năng của bạn.

Bởi vì thực sự chuyên môn của bạn Đức cũng chưa có. Anh sẽ tạo điều kiện còn việc phát triển đến đâu là do khả năng của bạn Đức chứ không phải do anh nữa.

Anh Bình (mặc áo đen) cho biết sẽ hỗ trợ cho anh Đức (ngồi bên phải) học nghề và học lái xe ô tô.
Anh Bình (mặc áo đen) cho biết sẽ hỗ trợ cho Đức (ngồi bên phải) học nghề và học lái xe ô tô

PV: Vì sao anh lại chọn cách giúp bạn ấy như vậy thay vì việc giúp cho bạn một món quà hay là một phần tiền nào đấy có giá trị về vật chất đối với bạn ấy mà lại là một cơ hội để bạn có thể học có thể làm thử việc tại công ty của anh?

Anh Võ Quốc Bình: Bởi vì lúc mà anh muốn hậu một món quà chẳng hạn thì bạn Đức không nhận và anh nghĩ rằng nên tạo điều kiện hỗ trợ được phần nào chứ cũng không có tính toán bất cứ cái gì. Lúc đầu Đức rất phân vân là không biết có nhận lời là về công ty anh rồi đi học bằng lái xe hay không.

Mọi người nhìn vào thì coi như một món quà nhưng với anh thì anh nghĩ rằng bạn Đức xứng đáng có một cơ hội được trao đi. Như vậy tốt hơn nhiều so với cái món quà. Trao cần câu thì tốt hơn trao con cá. Đức sẽ dùng cái cần câu đó. Đó sẽ là cơ hội để vươn lên trong cuộc sống của Đức sau này và Đức đã đồng ý.

PV: Có nhiều người cho rằng chẳng mấy ai được may mắn như bạn Đức khi được trao cho một cơ hội tốt lành, cũng như làm việc tử tế có khi chỉ thiệt thân. Anh nghĩ sao về điều này?

Anh Võ Quốc Bình: Xã hội mà ở thời điểm này là vàng thau lẫn lộn. Sự bon chen, lọc lừa, dối trá cũng không ít. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng chỉ có những mặt tiêu cực, và tích cực vẫn còn nhiều, có điều là chúng ta chưa lan tỏa.  Ví dụ như hành động của bạn Đức là một điều tích cực, và anh nghĩ rằng điều này cần phải lan tỏa trong cuộc sống.

Anh muốn chứng minh cho mọi người, hãy cứ tử tế thì rồi mọi việc tích cực sẽ đến với bạn. Còn việc bạn nắm cơ hội đó như thế nào là việc của bạn. Bởi vì không ai có thể hoạch định cuộc đời của người khác mà người khác phải tự lên kế hoạch cho cuộc đời mình. Anh muốn lan tỏa để mọi người có thể nhìn lại, sống chậm lại và nhìn vào những mặt tích cực của xã hội hơn, nó lấn át đi những điều tiêu cực xã hội nó sẽ tốt đẹp hơn.

Chẳng ai có thể đoán biết trước việc ta làm hôm nay có thể dẫn ta tới đâu, kết quả thế nào. Song, những quyết định tử tế trước hết đã cho ta sự thanh thản, bình an trong tâm trí. Người tài xế 18 tuổi Dương Anh Đức trong câu chuyện vừa rồi cũng chẳng thể hình dung điều gì sẽ đến với mình sau khi anh trả lại được tài sản cho người bị mất.

Nếu chỉ cho rằng Đức thật may mắn vì gặp người tốt trao lại cho anh cơ hội, điều đó chưa hẳn đã đúng. Bởi nếu gặp một người khác, Đức cũng vẫn có cho mình một hành trang nhân cách để đi tiếp trong cuộc sống. Nhưng khi cơ hội đến, làm sao để nắm bắt cơ hội đáng trân trọng ấy lại tùy thuộc vào lựa chọn của mỗi người. Đó cũng là bài học, và món quà giá trị nhất mà Võ Quốc Bình, một người giàu trải nghiệm có thể gửi tặng để tri ân với chàng trai trẻ tử tế mà anh hữu duyên gặp trên đường.

----

Bạn thân mến, nếu có những câu chuyện lý thú bạn gặp trên đường, hãy chia sẻ với chúng tôi qua fanpage: Thiên lý hữu tình, hoặc email: thienlyhuutinhfm91@gmail.com.

Chương trình phát sóng chiều thứ Ba, phát lại chiều thứ Năm hàng tuần trên kênh VOV Giao thông.

Để nghe thêm hoặc nghe lại chương trình trên các thiết bị di động, thính giả có thể truy cập website vovgiaothong.vn, các ứng dụng: Spotify, Apple Podcast (trên hệ điều hành iOS); Google Podcast (trên hệ điều hành Android); rồi sau đó gõ từ khoá: VOVGT, VOV giao thông; hoặc gõ tên chương trình.

Xin chào và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Thiên lý hữu tình ngày hôm nay.

 

 

Bình luận

Đi lại

Tin nổi bật

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn