ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Thiên lý hữu tình: Bạn có ngần ngại dừng xe để giúp ai đó trên đường? 

Phương Thảo
Có khi nào bạn cảm thấy do dự, hoặc ngần ngại khi dừng xe để trợ giúp một ai đó trên đường. Tôi tin chắc, nhiều người trong số chúng ta đã trải qua cảm giác ấy. Một số người dừng lại. Một số thì vẫn tiếp tục đi, vì nhiều lý do. Câu chuyện hôm nay có thể sẽ mang đến cho bạn một lý do để chúng ta đi hết cuộc hành trình của lương tâm.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Người lái xe trong đêm không ngần ngại giúp chiếc xe gặp sự cố trong đêm mưa
Người lái xe trong đêm không ngần ngại giúp chiếc xe gặp sự cố trong đêm mưa

Sau một ngày làm việc vất vả, tôi cố gắng chạy xe từ Hà Tĩnh về Hà Nội để nghỉ ngơi. 1 giờ sáng, tới chân cầu Nhật Tân, chiếc xe bỗng hỏng ắc quy, toàn bộ hệ thống điện sập hoàn toàn.

Gọi cho một người bạn làm garage mà thấy không nghe biết là muộn quá rồi. Tôi tính, một là cứ vứt xe đó rồi về mai quay lại xử lý, hai là ngủ lại trong xe... Ngủ thì không được vì trời mưa rất to...

Đang đứng trước xe phân vân thì một người tốt xuất hiện trong chiếc taxi ngoại tỉnh. Anh hỏi tôi làm sao, sau khi nghe trình bày, anh hỏi trong xe em có đầu nối ắc quy không, tôi nói có vì hay đi công tác xa nên đề phòng sẵn. Anh taxi không ngại ngần quay đầu xe và đấu sạc ắc quy giúp xe tôi trong cái mưa tầm tã...

Tôi chạy được một đoạn cách nhà chừng 2km, xe lại hết điện, lúc này đã là 2 giờ sáng... Trên con đường cao tốc vắng vẻ, mưa lại bắt đầu dày hạt hơn.

Tôi đứng ra đường cạnh xe, giơ tay vẫy vài chiếc xe đi qua, nhưng chẳng có chiếc nào nhã ý dừng mà chạy qua rất nhanh. Không biết làm thế nào, tôi đánh liều gọi người lái taxi vừa giúp xem anh chạy đến đâu rồi...

Đầu dây bên kia trả lời: Anh vẫn đỗ xe chỗ ban nãy vì sợ em không về được đến nhà, anh còn có thể giúp… Khoảng 10 phút sau, anh taxi một lần nữa xuất hiện và giúp tôi sạc ắc quy đến khi đưa được cái xe hết điện vào tận sân nhà... Người anh bị mưa ướt hết...

Sau khi mời được anh uống cốc nước ấm trong vòng ba phút, tôi được biết anh làm lái xe taxi trên Vĩnh Phúc, đang chăm bố đẻ bị ung thư tại Hà Nội.

Ngày thì chăm bố trong viện, đêm anh lái xe kiếm tiền... Tôi muốn ngỏ lời cảm ơn anh nhưng anh từ chối không nhận và về Vĩnh Phúc luôn vì sớm mai có khách đặt xe đi Hà Nội... Cảm ơn anh taxi người Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Chúc anh vạn dặm bình an, anh sẽ luôn gặp điều may mắn trong cuộc đời vì anh là người biết cho đi. Con người không phải hơn nhau bộ quần áo mà hơn nhau ở nhân cách!

Người lái xe trong đêm không ngần ngại giúp chiếc xe gặp sự cố trong đêm mưa
Anh Nguyễn Thành Tuyên, người đã giúp đỡ chị Hoa trong đêm 14/8

Câu chuyện bạn vừa nghe là những dòng chia sẻ giản dị của của chị Vũ Hồng Hoa, một nữ luật sư trẻ sống tại Hà Nội trong đêm 14/8, sau chuyến công tác về từ Hà Tĩnh.

Chị đã viết lại câu chuyện xúc động của mình trên trang cá nhân, như một cách thể hiện sự biết ơn với người lái xe taxi Mai Linh tên Nguyễn Thành Tuyên, sống tại Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

Chắc hẳn, khi dừng xe trợ giúp người phụ nữ không quen biết trên cao tốc, anh chẳng ngờ được, câu chuyện của mình đã lan xa với hàng trăm nghìn lượt tương tác và hàng chục nghìn lượt chia sẻ trên mạng xã hội.

Chỉ biết rằng, những lời chia sẻ, động viên, lời chúc gửi tới anh là một minh chứng cho những việc làm bình dị mà chân thành đã chạm đến trái tim rất nhiều người.

Sự trợ giúp đến cùng của anh không khỏi khiến chúng ta tự vấn: nếu là ta, ta có sẵn sàng dừng lại? Nếu là ta, ta sẽ làm gì để thể hiện lòng biết ơn?

Hãy cùng nghe tiếp cuộc trò chuyện với chị Vũ Hồng Hoa, người phụ nữ trong câu chuyện vừa rồi:

PV: Từ đêm xe chị gặp sự cố và được anh Tuyên giúp về tận nhà, chị có còn gặp lại anh ấy không?

Chị Vũ Hồng Hoa: Mình rất xúc động. Thực ra mình cũng không muốn tạo áp lực cho anh ấy. Mình có gọi điện cho anh Tuyên, mình nói là em đang ở Vĩnh Phúc và có công việc ở đây, em có thể qua nhà anh, thăm gia đình anh được không.

Mình thực sự cảm mến gia đình của anh Tuyên bởi tất cả mọi người đều rất mộc mạc, chân thành, giản dị. Mình trân trọng những điều đó.

Mình hy vọng là sẽ trở thành một người thân của gia đình anh ấy, và mình cũng xin phép bố mẹ anh, vợ anh, nếu như mà mọi người có thể tin tưởng thì mình sẽ trở thành một thành viên trong gia đình của anh, như một đứa em.

Chị Hoa trong chuyến thăm anh Tuyên và gia đình anh tại Vĩnh Phúc 2
Chị Hoa trong chuyến thăm anh Tuyên và gia đình anh tại Vĩnh Phúc

PV: Có rất nhiều người nghi ngại khi dừng xe, giúp đỡ người khác. Còn chị, có khi nào chị gặp những tình huống như vậy?

Chị Vũ Hồng Hoa: Ngày xưa, thời còn là sinh viên, mình đi xe máy từ quê ngoại ở Phủ Lý về Hà Nội. Mình đi xe máy giữa trưa nắng chang chang.

Mình nhìn thấy một cụ già chống gậy đi. Cũng vừa đói vừa mệt nên mình cứ đi, tức là trong lòng mình muốn dừng lại để hỏi cụ và mình muốn chia sẻ với cụ, xem có gì đó giúp được cụ không nhưng mình cứ đi.

Mình đã đi quá nhanh nên đến khi xác định quay trở lại thì cụ đã ở quá xa. Nên đến bây giờ, dù mấy chục năm sau mình vẫn cứ áy náy: tại sao mình không dừng lại?

Từ đó trở đi mình luôn luôn cho phép cho mình quyết định là khi gặp ai cần giúp đỡ mình phải dừng ngay chứ đừng bao giờ suy nghĩ mình có nên dừng hay không.

Đấy là đã mấy chục năm rồi đấy, hai mươi mấy năm đã trôi qua nhưng nó ám ảnh mình đến tận bây giờ.

Nhiều khi mình dừng thì mình cũng nên đánh giá một cách khách quan xung quanh tại thời điểm đấy. Khu vực đấy tại sao người ta đi đến đó, tức là mình phải có sự suy luận, đánh giá xem nó có phù hợp để mình dừng xe hay không, chứ không phải là ở đâu mình cũng dừng và mình giúp đỡ mọi người bất kỳ hoàn cảnh nào.

---

Cuộc gặp gỡ giữa chị Hoa với gia đình anh Tuyên có lẽ là cái kết mở đẹp đẽ cho câu chuyện trong đêm mưa bão. Dễ thấy rằng, hành động chúng ta làm hôm nay không đóng lại mà sẽ quyết định đến chuỗi ngày sắp tới của mỗi chúng ta.

Và điều tồi tệ hơn cảm giác bất an là sự nuối tiếc. Nuối tiếc những cơ hội đã qua, những quãng thời gian không thể quay trở lại, nuối tiếc vì ngày hôm nay đã không bước chân ra khỏi vùng an toàn, thoải mái của mình, để làm một việc mà con tim mách bảo.

Tôi luôn cảm thấy điều này đúng với bản thân khi chính mình cũng đã vài lần lướt qua những người ngã, đổ xe mình gặp trên đường. Vậy còn bạn, bạn muốn mình tìm cho mình cảm giác thực sự an trong tâm hay là sự mãi nuối tiếc?

Nếu từng có trải nghiệm, hoặc chứng kiến những câu chuyện về tình người, tình yêu cuộc sống trên con đường bạn rong ruổi hàng ngày, hãy cùng chia sẻ với chúng tôi qua fanpage: Thiên lý hữu tình, hoặc email: thienlyhuutinh@gmail.com.

---

Để nghe thêm hoặc nghe lại các số "Thiên lý hữu tình" trên các thiết bị di động, thính giả của Kênh VOVGT có thể truy cập các ứng dụng: Spotify, Apple Podcast (trên hệ điều hành iOS); Google Podcast (trên hệ điều hành Android); rồi sau đó gõ một trong các cụm từ khoá: Thiên lý hữu tình, VOVGT, VOV giao thông.

Bình luận

Đi lại

Tin nổi bật

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn