ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Thầy giáo tiểu học 'hô biến' rơm rạ thành tranh 

Tấn Khoa
Trong suy nghĩ của một số người, rơm rạ là phế phẩm, thu hoạch lúa xong thì cứ bỏ một chỗ, hoặc đốt đi cho nhanh gọn. Thế nhưng, anh Đặng Vũ Linh – thầy giáo mỹ thuật tại tỉnh Đồng Tháp đã mày mò biến từng sợi rơm thành những sản phẩm tranh rơm bắt mắt.

PV: Xin chào anh Linh. Ý tưởng làm tranh từ rơm của anh đã bắt đầu được ấp ủ từ bao giờ và quá trình trở thành sản phẩm cụ thể như thế nào?

Anh Đặng Vũ Linh: Anh làm từ năm 2018, vìmuốn tạo một sản phẩm đặc thù cho địa phương. Lúc đó, anh có ý tưởng làm tranh nhưng khi lấy rơm về thì bị rối, vì lúc đó rơm chỉ như một đống “bùi nhùi”, màu không có gì hết. Lúc đó nản nên bỏ mấy tháng trời mới quay lại. Chủ yếu anh xài phần lõi cọng rơm, phần lõi màu sẽ tươi, sáng, có độ bóng lại nhiều màu sắc, khi mình ủ màu thì sẽ lên màu. Mày mò rồi cuối cùng làm ra.

Em của anh làm ở Huyện Đoàn, thấy ý tưởng của anh hay nên nói anh làm vài ba bức để trưng bay sản phẩm. Thấy vậy, anh bắt tay vào làm, được 3 bức tranh phong cảnh, tranh sen.

Lúc anh trưng bày, những người ở tỉnh đến tham qua, ai cũng khen hết, nghe nói tranh bằng rơm thì không ai tin hết.

Anh Đặng Vũ Linh bên tác phẩm tranh rơm. Ảnh: Lục Tùng - Báo Lao động

PV: Thông thường, với một bức tranh từ rơm, anh sẽ mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành?

Anh Đặng Vũ Linh: Thời gian đi dạy hơi nhiều, thời gian sáng tác tranh thì không có. Có bức gọn gọn, khổ vừa vừa thì làm mất hơn một ngày, một ngày rưỡi sẽ xong một bức tranh. 

PV: Hiện nay, việc đón nhận sản phẩm tranh rơm hay nói cách khác là đầu ra của sản phẩm này như thế nào? 

Anh Đặng Vũ Linh: Thường anh chỉ bán qua bạn bè, Facebook, Zalo thôi. Tranh này kén khách lắm, vì màu sắc không đa dạng so với tranh trên thị trường, chủ yếu tông màu vàng, nâu, trắng thôi.

Những người nào thấy lạ, thấy thích thì người ta mua thôi. Nhưng cũng được nhiều người bạn, nhiều người ở xa thích rồi đặt mua.

PV: Sau một quá trình gắn bó cùng những cọng rơm, anh nghĩ thế nào về những giá trị từ sản phẩm tranh của mình mang lại?

Anh Đặng Vũ Linh: Lúc đầu, mình thấy cọng rơm gần gũi với mình quá, nhưng mà lúc đó cũng không được người ta quan tâm. Lúc anh làm tranh rơm này thì cọng rơm được nâng tầm lên giá trị mới.

Ngày xưa, cọng tơm chỉ lầm lũi ngoài đồng, sau hè thôi nhưng giờ cọng rơm đã “hiên ngang” vào trong nhà, ở nơi trang trọng, thành sản phẩm người ta thích. Mình thích cọng rơm của mình trở nên có giá trị hơn lúc trước.

PV: Chúc cho sản phẩm tranh rơm của anh sẽ ngày càng được nhiều người biết tới! 

 

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn