ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tai nạn giao thông, đừng để nỗi đau thêm dài 

Mỹ Phụng - Kim Loan
Trung bình mỗi ngày, tại Việt Nam có khoảng 20 người tử vong vì tai nạn giao thông. Đó là con số biết nói khiến nhiều người không khỏi giật mình.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Tiền Giang khiến 2 người tử vong

20 người tử vong vì tai nạn giao thông mỗi ngày

Tai nạn giao thông không phân biệt lứa tuổi, giới tính, sang hèn và luôn tiềm ẩn, rình rập trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Hậu quả do tai nạn giao thông để lại cũng không thể nào không đong đếm hết. Từ những gia đình đang yên ấm, hạnh phúc, tai nạn giao thông ập đến đẩy cuộc sống của họ rơi vào hoàn cảnh suy sụp, khốn cùng. Đau nhất là khi rủi ro ấy cướp đi sinh mạng của người mình yêu thương nhất. 

 Bước chân vào khu vực khoa cấp cứu của bệnh viện Chợ Rẫy, chúng tôi không khỏi rùng mình khi bắt gặp những ca tai nạn giao thông nghiêm trọng được chuyển đến. Những vết máu bê bết, những gương mặt thất thần, đau đớn, bàng hoàng và những giọt nước mắt đầy đau khổ, tổn thương.

Bác sĩ Chuyên khoa II Phạm Trí Dũng – Trưởng khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 40 – 50 ca cấp cứu vì tai nạn giao thông. Trong đó, bệnh nhân được chuyển lên từ ĐBSCL là khoảng 15 ca. Những bệnh nhân được chuyển từ các tỉnh ĐBSCL lên thường trong tình trạng đa chấn thương.

Các trường hợp chuyển lên mình đa số kết hợp nhiều tổn thương như chấn thương sọ não, chấn thương bụng, chấn thương ngực…Những nguyên nhân do họ tự té ngã thì ít, thường thì do va chạm giữa phương tiện này với phương tiện kia, mà va chạm thì chấn thương nó nặng hơn. 

Các bệnh nhân bị tai nạn giao thông sau khi được cấp cứu thành công sẽ chuyển đến các khoa khác để tiếp tục điều trị. Trong đó, khoa Chấn thương sọ não là nơi tiếp nhận rất nhiều ca bị tai nạn giao thông.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong xảy ra tại Bình Dương - Ảnh Nhất Hoàng
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong xảy ra tại Bình Dương - Ảnh Nhất Hoàng

Bác sĩ Lưu Thanh Nam – BS CK II – Trưởng khoa Chấn thương sọ não bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, có khoảng 80 – 90% bệnh nhân điều trị tại khoa là do bị tai nạn giao thông. Song song đó, hệ lụy từ chấn thương sọ não là không hề đơn giản: “Hậu quả rất khủng khiếp. Thường chấn thương nặng sẽ dẫn đến nguy hiểm tính mạng. Còn nếu giữ được tính mạng cũng rất dễ để lại những di chứng về sau. Nặng quá có thể sống đời sống thực vật, yếu thần kinh, rối loạn ngôn ngữ, mất khả năng bảo vệ mình, không tự chăm sóc được mình… gia đình phải lo lắng, tổn hại về tinh thần, vật chất. Nặng nề lắm!”

Gặp gỡ Anh Nguyễn Hiếu Tuấn, 38 tuổi, quê tại Gò Công, Tiền Giang đang điều trị tại khoa Chấn thương sọ não bệnh viện Chợ Rẫy. Ngồi cố nuốt từng hạt cơm trong hộp với cả người ê ẩm, hốc mắt bầm tím và nhiều viết thương ngoài da, anh tâm sự, sau khi uống một chút rượu với người bà con gần nhà, anh lái xe về. Cứ tưởng đoạn đường ngắn, chạy xoẹt cái là về đến nhà. Nào ngờ bị một người khác cũng uống rượu rồi tông vào anh.

Thoát khỏi lưỡi hái tử thần sau 2 ngày hôn mê bất tỉnh, anh vẫn chưa hết bàng hoàng: “Hai ngày không nhúc nhích được, không biết ai là ai, nhức nhối, ngày thứ 3 mới biết em gái đang chăm mình. Rồi ngày hôm sau ông bà già lên thì mới biết”. 

Nghiêm trọng hơn trường hợp của anh Tuấn, anh Huỳnh Văn Châu Giàu, sinh năm 1987, ngụ tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, bị tai nạn giao thông từ đầu tháng 6 nhưng đến nay vẫn chưa bình phục. Sau khi bị tai nạn, anh Giàu hôn mê hơn 2 tuần lễ. Chị Lê Thị Ngọc Hiền, vợ anh Giàu phải bồng đứa con 16 tháng tuổi chưa dứt sữa mẹ để lên bệnh viện chăm chồng. Dù được bảo hiểm chi trả nhưng do bệnh tình anh quá nặng nên chi phí điều trị và ăn ở, đi lại tại bệnh viện cũng khiến gia đình rơi vào hoàn cảnh túng quẫn.

Tuy đã bán hết đàn dê là vốn liếng làm ăn duy nhất của anh chị cũng không đủ trang trãi, chị Hiền phải vay mượn thêm những người quen: Trong vòng 15 ngày đầu là ảnh không biết gì cả. Rồi gần 1 tháng sau ảnh mới nhận biết được người nhà. Mổ để gửi hộp sọ ở đây đặng nuôi, sau đó xuất viện về nhà. Rồi bữa nay lên lại để ráp hộp sọ. Bây giờ ảnh cũng đỡ rồi nhưng nhầm khi nói chuyện cũng hơi lộn. Với lại cái miệng ảnh bị méo, cái tai của ảnh hơi yếu nữa. Lúc trước ảnh trụ cột gia đình, em ở nhà nuôi con. Mà giờ ảnh bị vậy không đi làm được nữa. 

Ông bà có câu “còn người, còn của”. Bị tai nạn giao thông nhưng giữ lại được tính mạng là vẫn còn cái may trong cái rủi. Bởi có không ít vụ tai nạn giao thông mà người bị nạn ra đi mãi mãi, để lại cho gia đình, người thân bao nhiêu nuối tiếc, tổn thương và đau khổ. 

Tiếng la hét của người phụ nữ bị nhiễm chất độc da cam này đã 30 năm vang lên trong ngôi nhà cấp bốn lụp xụp của chị Nguyễn Thị Bạch Yến, ở Ấp K8, xã Phú Đức, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Sau biến cố bởi TNGT, ngôi nhà mất đi trụ cột gia đình, mất đi người chồng, người cha, người anh đã làm tiếng hét càng lớn và thảm thiết hơn.

Gia đình có đến 7 nhân khẩu nhưng chỉ có 1 lao động chính là chồng chị Yến. Nhưng cách đây 4 tháng, trên đường đi sửa chữa thiết bị bắt cá đã xảy ra va chạm giao thông khiến anh tử vong tại chỗ, để lại vợ, 4 người con và một cô em gái bị nhiễm chất độc da cam. Trong ngôi nhà trống hoác không có vật dụng gì giá trị, 4 đứa con nheo nhóc đứng cạnh bàn thờ của người cha mới mất với gương mặt buồn bã.

Trung bình mỗi ngày, tại Việt Nam có khoảng 20 người tử vong vì tai nạn giao thông. Đó là con số biết nói khiến nhiều người không khỏi giật mình.
Trung bình mỗi ngày, tại Việt Nam có khoảng 20 người tử vong vì tai nạn giao thông. Đó là con số biết nói khiến nhiều người không khỏi giật mình. 

Tiếc người ra đi, đau người ở lại

Chị Yến nghẹn ngào: “Nhờ bà con chòm xóm cho gạo, đồ ăn … chứ em không làm gì được. Hồi ảnh còn sống thì ảnh làm ảnh nuôi, ảnh làm đủ thứ: Làm mướn,… giờ ảnh mất rồi không có ai mần hết. Giờ em chỉ cầu cho chính em mạnh khỏe để em đi làm nuôi con. Em tính sắp xếp đi bán vé số mà đứa con lớn của em nó nói bây giờ bắt cóc con nít nhiều lắm. Mẹ đi rồi ai ở nhà coi giữ mấy đứa em nên nó chưa chịu cho em đi bán”. 

Nếu như gia đình chị Yến quen cám cảnh đói khổ nay lại bị dập vùi bởi những tai ương vì TNGT, thì trong gia thế khá giả, một gia đình đang êm ấm no đủ lại bỗng chốc lao dốc vì hung thần trên đường phố. 

Gia đình của chị Phan Thị Kim Cương ở ấp An Lộc, Xã An Phước, huyện Tân Hồng có đến 40 công đất để nuôi cá tra thương phẩm và làm ruộng. Trước đây mọi chuyện đồng áng và chăn nuôi đều do chồng chị lo liệu, nhưng trong một lần lái xe chở cá, xe tải của chị đã va chạm với một xe khác khiến chồng chị mãi mãi không về nhà. 

Ngôi nhà đầy ắp tiếng cười của đôi vợ chồng trẻ và 3 đứa con thơ với cuộc sống ấm no, hạnh phúc bỗng chốc phủ màu tang thương. Những ao cá rợn sóng nay mặt nước đã ít nhiều phẳng lì không người trông coi. Cánh đồng sản xuất lúa hằng năm cũng đìu hiu, bỏ ngõ. Gia đình dần đi xuống, kinh tế lao dốc chưa biết ngày phục hồi.

Chị Kim Cương nức nở: “Lúc anh Long còn sống anh Long làm, giờ anh mất là em phải mướn. Gia đình em có chiếc xe chở cá đi bán, nhưng bị tai nạn anh mất, xe bị giam giữ giờ buôn bán em thuê xe, chi phí 400 – 500 ngàn/ ngày. Nuôi cá lời bao nhiêu em đem mướn người ta hết. Em từ trước tới giờ chỉ biết nuôi con với lo cơm nước cho mấy cha con thôi à. ”. 

Giờ đây, trên đường đời, một mình chị phải vừa làm mẹ, vừa làm cha lo lắng cho 3 đứa con thơ. Nỗi đau vật chất có thể nguôi ngoai nhưng nỗi đau tinh thần thì mãi dai dẳng. 

Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 10 tháng năm 2020, toàn quốc xảy ra hơn 11.600 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 5.000 người, bị thương hơn 8.600 người.

Trong 10 năm trở lại đây, dù được kéo giảm về số vụ, số người chết và người bị thương nhưng con số đó vẫn ở mức cao.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra tai Quảng Ngãi khiến 6 người thương vong
Hiện trường vụ tai nạn xảy ra tại Quảng Ngãi khiến 6 người thương vong

Theo ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, số người tử vong vì tai nạn giao thông chủ yếu rơi vào lứa tuổi lao động, vì vậy, điều này gây ra thiệt hại về kinh tế không nhỏ cho gia đình và xã hội. Đồng thời gây tổn hại tinh thần rất lớn cho những ở lại:  “Nói đến những gia đình không may có người thân tử vong vì TNGT, thì trước khi TNGT xảy đến thì họ là những gia đình  bình thường, con cái được học hành, người già có nơi nương tựa, nhưng khi tai nạn xảy ra thì con cái mất cha, mất mẹ, bố mẹ già neo đơn…gia đình đang phát triển thì rơi vào tình trạng suy sụp. Còn đối với những người bị TNGT nhưng giữ được mạng sống thì cũng mang di chứng, thương tật, gây ra gánh nặng cho gia đình, xã hội”.  

Dẫu biết tai nạn giao thông là điều không ai mong muốn, thế nhưng nó vẫn đang diễn ra hàng ngày và làm nhiều gia đình rơi vào bi kịch. Vì vậy cuộc chiến giảm tai nạn giao thông, giảm số người chết vẫn là cuộc chiến cam go và và yêu cầu tất cả chúng ta không được ngừng nghỉ. 

Chứng kiến những thảm cảnh đó mới có thể thấu hiểu hậu quả khủng khiếp do TNGT gây ra. Những vụ tai nạn giao thông còn nhiều thì nỗi đau sẽ còn tiếp diễn. Nhìn nhận sâu về vấn đề này là phần bình luận: “Tai nạn giao thông – đừng để nỗi đau thêm dài”.       

“Tai nạn giao thông có thể xảy ra với bất cứ ai”; “Tai nạn giao thông là vấn nạn nhức nhối của xã hội”… những câu nói mang tính khẩu hiệu ấy đã được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, nhưng liệu rằng, có mấy ai ý thức được đầy đủ ý nghĩa của nó. Hay chỉ có các nạn nhân, người còn giữ được mạng sống nhưng phải mang thương tật suốt đời, hoặc thân nhân của những người bị tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng, mới thấm thía hết được.

Theo thống kê, trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2019, mỗi năm, tại Việt Nam có gần 10.000 người chết vì tai nạn giao thông, cùng với đó là hàng vạn trường hợp bị thương. Mỗi nạn nhân nằm xuống, để lại nỗi đau đớn khôn nguôi cho các gia đình.

Những người vợ mất chồng, những đứa con mất cha, hay người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Tổn thất quá lớn đó, khó có gì đong đếm được. Người ta có thể an ủi nhau rằng, “chết là hết”, “nỗi đau nào rồi những nguôi ngoai”, nhưng với tai nạn giao thông, nỗi đau sẽ còn dai dẳng.

Bởi đằng những vụ tai nạn, nhẹ thì là những tổn hại về sức khoẻ, thiếu thốn vật chất. Còn nặng sẽ là cảnh tan vỡ của các gia đình êm ấm, những đứa trẻ bỗng chốc trở nên mồ côi, tương lai vụn vỡ.

Có rất nhiều lý do dẫn đến tai nạn giao thông. Đó là công tác quản lý của cơ quan chuyên môn vẫn còn những bất cập; Hạ tầng giao thông chưa theo kịp tốc độ phát triển của xã hội; Lượng phương tiện cá nhân quá nhiều, trong khi ý thức của không ít người tham gia giao thông lại quá kém…

Những vấn đề này đã được nhìn nhận từ nhiều năm qua và hầu như ai cũng biết. Thế nhưng tới nay, tai nạn cứ tiếp diễn mỗi ngày và những nỗi đau vẫn kéo dài mãi.

Chúng ta chẳng thể đổ lỗi hoàn toàn cho các cơ quan quản lý, cho hệ thống hạ tầng giao thông nhiều hạn chế, khi mà những hành vi như: không đội nón bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, điều khiển phương tiện khi đã uống rượu bia…, hay những chiêu trò đối phó với lực lượng kiểm soát giao thông vẫn diễn ra ở nhiều nơi.

Phải chăng con người không sợ tai nạn giao thông? Điều này chắc chắn là không đúng. Bởi trước cái chết, trước những nỗi đau về thể xác, tinh thần, ai mà không sợ. Nhưng có thể, vì có quá nhiều vụ tai nạn nên đường như chúng ta đã chai sạn, vô cảm trước những mất mát đau thương đó.

Có những người, chỉ đến khi tai nạn giao thông xảy đến với chính họ hoặc những người thân, thì họ mới thấm thía hết nỗi đau của vấn nạn này. Nhưng tới lúc đó, hối hận cũng đã quá muộn màng.

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh