ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Sợ nhiễm COVID-19, lấy sân bay làm nhà hàng tháng trời 

Hoàng Anh
Mới đây, giới chức thành phố Chicago (Mỹ) bắt giữ Aditya Singh sau khi phát hiện người đàn ông 36 tuổi này đã sống 3 tháng tại Sân bay Quốc tế O'Hare. Tuy nhiên, đây không phải trường hợp duy nhất, trước đó, từng có nhiều người tìm cách tá túc tại các sân bay hàng tuần, hàng tháng, thậm chí hàng năm.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Tháng 1/2021, Aditya Singh bị bắt giữ sau 3 tháng lưu trú tại Sân bay Quốc tế O'Hare (bang Chicago, Mỹ). Ảnh: BBC.
Aditya Singh bị bắt giữ sau 3 tháng lưu trú tại Sân bay Quốc tế O'Hare (bang Chicago, Mỹ). Ảnh: BBC.

Theo CNN, từ tháng 10/2020, Aditya Singh đã tá túc ở khu vực an ninh, nhận đồ ăn từ những hành khách tốt bụng, ngủ ở nhà ga và sử dụng nhà vệ sinh sân bay. Chuỗi ngày coi “sân bay là nhà” chỉ chấm dứt khi một nhân viên nghi ngờ và yêu cầu kiểm tra chứng minh thư.

Singh nhặt được phù hiệu của nhân viên sân bay nên nảy ra ý định ở lại, vì sợ nhiễm COVID-19 nếu về nhà. Singh hiện đang thất nghiệp, mặc dù đã học khách sạn và có bằng thạc sĩ. Anh ta sau đó bị buộc tội xâm nhập trái phép khu vực cấm và trộm cắp vặt.

Giáo sư Joe Schwieterman, chuyên gia vận tải thuộc trường Đại học Depaul cảm thấy bất ngờ vì sự việc này lại có thể xảy ra khi các sân bay đều thắt chặt an ninh vì đại dịch COVID-19: “Đó là một sự việc hy hữu nhưng ông ta đã thực sự sống ở đây trong nhiều tuần mà không bị phát hiện. Đây chắc chắn là cột mốc đáng nhớ của ngành hàng không, các vấn đề an ninh của chúng ta nữa. Nếu không có nhân viên tiếp cận, có lẽ không ai phát hiện ra được vì lượng người ở sân bay rất lớn. Việc ông ta dùng thẻ nhân viên đã bị mất và qua mặt hệ thống sân bay là một vấn đề”.

Sân bay vốn là nơi cư trú của nhiều người vô gia cư. Ảnh: AFP

Thực tế, sân bay như thành phố thu nhỏ, với đầy đủ cơ sở vật chất cho hoạt động sống như khách sạn, nhà hàng, khu mua sắm, phương tiện công cộng, công viên, sân bãi, cảnh sát. Do đó, không ít người muốn ở lại; và một trong những cách mà "cư dân sân bay" dùng để đánh lạc hướng bộ phận an ninh sân bay là hòa vào đám đông.

Song, không phải ai cũng tự nguyện lưu trú tại sân bay.

Nhiều người vô tình kẹt lại sân bay suốt thời gian dài, điển hình như Mehran Karimi Nasseri - câu chuyện truyền cảm hứng cho bộ phim The Terminal, do diễn viên Tom Hanks đóng vai chính. Bộ phim ra mắt năm 2004, trong lúc Nasseri vẫn còn bị mắc kẹt tại sân bay. Các nhà làm phim cũng đã phỏng vấn Nasseri để dựng thành phim. Năm 2005, Nasseri nhận được 300.000 đô la Mỹ cho bản quyền câu chuyện đời mình.

Mehran Karimi Nasseri chia sẻ: "Theo kinh nghiệm của tôi, cuộc sống ở Sân bay Charles de Gaulle không tệ. Tôi cố gắng để có một ngày tốt đẹp. Mỗi ngày tôi đều suy nghĩ về những gì mình trải qua trong một ngày, về tương lai và quá khứ của mình. Tôi có thể viết về câu chuyện của đời mình”.

Mehran Karimi Nasseri vô tình kẹt lại sân bay suốt thời gian dài. Ảnh: omaha.com

Năm 1988, Nasseri, một người tị nạn đến từ Iran, bị mất giấy tờ xác minh tình trạng tị nạn lúc đang qua Bỉ và Pháp để tới Anh. Không có giấy tờ, ông không thể lên máy bay đến Anh và cũng không được phép rời sân bay ở Paris hay nhập cảnh vào Pháp.

Chính phủ Anh, Pháp, và Bỉ đều từ chối tiếp nhận Nasseri. Có thời điểm giới chức Pháp cho phép cư trú, nhưng Nasseri từ chối vì vẫn muốn đến Anh. Vì thế, ông sống tại sân bay Charles de Gaulle gần 18 năm; và chỉ rời đi vào năm 2006, khi sức khỏe giảm sút, phải nhập viện điều trị.

Những cư dân sân bay lâu năm khác có thể kể đến Edward Snowden, người rò rỉ thông tin về hệ thống nghe lén tuyệt mật của Mỹ, đã ở sân bay Nga hơn một tháng vào năm 2013 trước khi được tị nạn.

Gần đây, dịch COVID-19 vô tình tạo nên những "cư dân sân bay" không tự nguyện mới. Ví dụ như Roman Trofimov, một người Estonia, tới Sân bay Quốc tế Manila trên chuyến bay từ Bangkok (Thái Lan) ngày 20/3/2020.

Lúc tới sân bay, giới chức Phiippines đã tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhằm hạn chế sự lây lan COVID-19. Trofimov bị mắc kẹt hơn 100 ngày ở sân bay Manila cho tới khi có một suất trên chuyến bay hồi hương.

Nhưng cũng có người cố gắng biến sân bay thành nơi ở lâu dài. Ông Wei Jianguo, gần 60 tuổi, người Bắc Kinh, đã rời nhà vào năm 2008 sau khi mất việc và luôn cãi vã với vợ. Từ đó, ông ta sống lang thang tại Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, nơi có 3 nhà ga hàng không và là sân bay lớn thứ 2 trên thế giới.

“Tôi thích ở đây. Vừa ấm áp và dễ chịu. Tôi có thể ăn và uống theo ý thích của mình. Tôi đã nghỉ việc và hiện đang được lĩnh tiền trợ cấp của chính phủ mỗi tháng là 1.000 NDT (3,4 triệu đồng). Khi nào cần mua sắm thì tôi sẽ ra ngoài sân bay", ông Wei Jianguo cho biết.

Theo quy định, các cảng hàng không quốc tế được quy định là “không phận quốc tế” nên tất cả hành khách, có thể di chuyển tự do trong khuôn khổ nhà ga đến, không được phép sang các khu vực khác hay vào trong thành phố. Nếu không, đây sẽ là hành vi nhập cảnh bất hợp pháp.

Việc lưu trú lâu dài tại sân bay cũng gây lo ngại cho vấn đề sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh dịch COVID-19 đang hoành hành. Phần lớn, giới chức sân bay cố gắng thuyết phục họ rời sân bay.

Như Sân bay Quốc tế Los Angeles triển khai đội can thiệp khủng hoảng nhằm kết nối người vô gia cư với các dịch vụ nhà ở, an sinh xã hội khác, tránh tình trạng "lấy sân bay làm nhà" tiếp diễn kéo dài.

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Kinh doanh

Giải trí

Diễn đàn

Thế giới