ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Sau hành trình chuyển giới (Kỳ 1): Nơi nào cho khác biệt? 

Nhóm PV
Việt Nam có khoảng 500.000 người chuyển giới. Năm 2015, lần đầu tiên pháp luật ghi nhận quyền chuyển đổi giới tính, nhưng đến nay, quyền này vẫn chưa thể thực thi. Trên hành trình tìm lại chính mình, người chuyển giới vẫn gặp vô vàn khó khăn, trở ngại.

Xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đang vào vụ cấy. Người Kháng ở đây quanh năm chỉ biết cặm cụi ruộng nương, không thể tin cái chuyện lạ đời xảy ra năm 2012: Lò Ngọc Thúy, cậu thiếu niên đang tuổi “bẻ gãy sừng trâu”, thú nhận mình thực ra một cô gái. Cả bản Tịm đinh ninh rằng, chỉ có thể là… ma nhập: 

"Từ lúc 8 tuổi là biết rồi vì em thích mặc quần áo con gái. Em bảo em muốn lấy chồng. Bố mẹ lôi đi xem bói. Mẹ chỉ khóc thôi. Bố bảo bị điên. Bố với anh trai lôi em ra định đánh. Ông nội đến lúc chết không chấp nhận. Mày không nghe lời bọn tao đi đâu thì đâu, đừng bảo con của bọn tao", Lò Ngọc Thuý tâm sự.

Người chuyển giới tại Việt Nam vẫn gặp vô vàn khó khăn,

Người trong bản xa lánh như tránh một con bệnh đáng sợ và dễ lây. Gia đình không chấp nhận, Thúy bị đuổi khỏi nhà khi chưa tròn 18.

Gần 10 năm phiêu bạt, Thúy làm đủ nghề mưu sinh, từ tiếp rượu, bưng bê, bảo vệ... Tâm hồn nữ, nhu cầu nữ trong hình hài một người nam, sự khác biệt ấy dồn đẩy Thủy đi hết từ khó khăn này tới bất trắc kia: "Em đi xuống Hà Nội làm bảo vệ. Đi xin việc họ bảo chưa có phòng riêng thì ở chung. Một mình em là con gái, ép em vào ngủ chung phòng với 13 người đàn ông".

Ngọc Hân, người chuyển giới nữ ở Hải Phòng cũng trải qua một tuổi thơ dữ dội, chỉ vì chẳng giống ai: "Từ lớp 1 đến lớp 12 em bị nói là "pê đê". kinh khủng nhất là hồi học cấp 2, em bị bạn học tụt quần đánh rất nhiều. Mọi người tò mò "chỗ ấy" của em có giống các bạn nam hay không? Ám ảnh, quá sợ hãi. Giáo viên chủ nhiệm biết nhưng không can thiệp".

Rất nhiều người chuyển giới phải rời bỏ quê hương mang theo hoang hoang về giới tính để đi tìm cộng đồng nơi họ thuộc về. Đa số phải bỏ học giữ chừng, khó tiếp cận dịch vụ y tế, bị đem ra làm đề tài bàn tán, trêu chọc, miệt thị, rồi xa lánh. Và dù, họ đã phẫu thuật chuyển giới hay chưa, thì việc phải trả lời các câu hỏi về giới tính khi xuất trình giấy tờ, luôn là một nỗi sợ:

- Chuyển giới rồi họ tên là nam, giới tính vẫn là nam. Đi khám bác sĩ không biết, hỏi đi hỏi lại, rồi đi máy bay hoặc việc gì cần đến giấy tờ rất là ngại.

- Em có nói với các bạn là cả cuộc đời này em sẽ không được đổi giấy tờ, không được đăng ký kết hôn, em cũng không được làm mẹ..."

Chị Lê Nguyễn ở TP Hồ Chí Minh, từ vai trò là mẹ, khi làm thủ tục nhận con nuôi lại biến thành “cha” trên tờ giấy. Không có quyền đăng ký kết hôn, dù là phụ nữ hơn 10 năm nay, chị không dám thổ lộ với người thương nhiều hơn một ánh mắt.

Theo số liệu từ Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường (iSEE), Việt Nam có gần 500.000 người chuyển giới, tỉ lệ này trên thế giới khoảng 0,5%. Việc thu thập số liệu về người chuyển giới gặp khó khăn do sự kỳ thị xã hội, khó tiếp cận người chuyển giới ở vùng sâu, vùng xa, và có nhiều người không biết mình thực sự thuộc giới tính nào.

Chới với, tuyệt vọng, có người sa bước rồi trượt dài trong ma túy, mại dâm. Thậm chí, có những người tự giải thoát bằng cách kết liễu cuộc đời, vì bế tắc với câu hỏi: Phải chăng, không có chỗ cho sự khác biệt mà vốn dĩ “trời sinh ra thế?”

Bị chối bỏ, kỳ thị và lạm dụng, đó vẫn chưa phải toàn bộ bi kịch đối với người chuyển giới, khi dịch vụ y tế cho họ chưa chính thức xuất hiện, và khi quyền chuyển giới đã có nhưng quy định thì chưa. 

Kỳ 2 của loạt phóng sự về người chuyển giới Việt Nam với nhan đề: “Khát vọng tìm lại chính mình” sẽ đề cập nội dung này.

vovgt chuyển giới LGBT

Bình luận

Đi lại

Nhịp cầu giao thông

Tin nổi bật

Tin nổi bật

Tin nổi bật