Bạn cười với người đồng nghiệp khi gặp nhau sáng đầu tuần. Bạn cười khi được sếp khích lệ. Bạn cười với đối tác, để tỏ sự cởi mở trong những mối quan hệ làm ăn. Bạn cười ngoài sân bóng mỗi chiều, cười ở quán café hay bên ly bia cỏ…
Nhưng hãy thử nghĩ xem, bạn có hay cười khi về nhà sau mỗi ngày làm việc không? Có lẽ, một tỉ lệ không nhỏ câu trả lời sẽ là… rất hiếm. Công việc áp lực, giao thông vất vả, đi làm về, nhiều khi chỉ muốn nằm vật ra, thở chẳng ra hơi, nói không thành tiếng.
Các chị em xong việc cơ quan, nào đã được nghỉ ngơi, lại còn lo cơm nước, đưa học thêm buổi chiều, kèm con ôn bài buổi tối. Các anh thì đầu óc vẫn chưa dứt ra được công việc dở dang, dự án đang sắp chạy, cơ hội thăng tiến có nguy cơ rơi vào tay người khác, v.v. Nhiều khi về nhà, mặt ai cũng đăm đăm chiêu chiêu, cười làm sao nổi. Chưa dừng lại ở đó, nếu kỹ năng điều hòa tâm lý chưa tốt, bạn có thể trút cả bực bội, ức chế ở cơ quan vào vợ con mình, chỉ vì một cái cớ rất… không đâu!
Có người lý luận rằng, tôi phải gồng mình, phải mang “mặt nạ” bên ngoài mệt mỏi lắm rồi, khi về nhà muốn được sống thật với cảm xúc, muốn được trút bỏ hết ấm ức, bực bội để giải tỏa, và vợ con hiểu mình, sẽ không giận không trách. Điều đó cũng đúng. Nhưng với cách này, liệu cuộc sống gia đình có trở nên nặng nề u ám hơn không? Những đứa trẻ có cười được không, hay chỉ len lét sợ hãi? Vợ hoặc chồng mình có đáng phải gánh thêm một lần áp lực nữa không, khi điều đó vốn đã quá đủ ở bên ngoài?
Ai cũng nói, gia đình là quan trọng nhất, đó mới là người gắn bó với mình suốt cả cuộc đời, dù công việc có thể biến động, dù cả thế giới có quay lưng. Thế nhưng, điều tuyệt vời nhất là nụ cười, là cảm giác nhẹ nhõm bình an, chúng ta lại không đem đến cho gia đình, không vun vén bồi đắp mỗi ngày, mà lại… đánh rơi ngoài cửa. Như vậy, liệu có đáng hay không?
---
Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây: