ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Nói lời cảm ơn sao khó thế? 

Quang Hùng
Có cảm giác, như nhiều người thấy ngại, cảm thấy bị hạ thấp bản thân khi phải nói cảm ơn, xin lỗi… Hay họ cho rằng, người khác phải có nghĩa vụ phục vụ mình? Và là lẽ đương nhiên, là việc phải làm khi họ cần tới sự giúp đỡ? Người lớn đã vậy, thì mong sao trẻ con học được thói quen cảm ơn, xin lỗi?

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 

Bữa nọ đang đi trên đường, bỗng có cánh tay đập vào vai, giật mình tưởng người quen tôi ngoái cổ nhìn sang, nhưng chẳng thấy ai quen thuộc để chào hỏi cả. Thay vào đó là 1 gương mặt lạ hoắc: Trần Hưng Đạo đi đường nào anh?

Sau khi nhận được lời chỉ dẫn, người lạ ngoảnh mặt vặn ga đi thẳng.

Tôi hụt hẫng. Chới với nhìn theo. 

Cảm giác áy náy vô cùng, không hiểu vừa rồi mình đã tận tâm chỉ đường chưa, hay trong giọng nói có điều gì không phải khiến người ta phật lòng mà đi mất?

Thế rồi cũng có thêm vài lần nữa được hỏi thăm đường, cũng có khi nhận được lời cảm ơn, nhưng những trường hợp bỏ đi ngay vẫn nhiều hơn…

Tôi thường dạy cậu con trai mỗi lần vào thang máy phải quan sát, nhớ giữ thang cho người đến sau. Một lần hai bố con vừa vào thang máy, thấy con bấm giữ luôn nút đóng cửa nhanh trong khi phía xa có người đang đi tới. Tôi trách con, sao không giữ thang cho người ta? Cậu con trai tôi cự nự, mấy lần con giữ thang, nhưng chẳng có ai cảm ơn…

Tôi bảo con, cứ làm việc mình cho là đúng, sao lại phải mong nhận được lời cảm ơn làm gì?... Nhìn vẻ mặt xịu xuống của con, chợt nghĩ, ừ nhỉ, sao nhiều người lại có thể tiết kiệm 1 lời cảm ơn, khó khăn khi mở lời xin lỗi đến vậy?

Đúng là có lúc vào thang máy, bấm giữ thang cho cả một đám đông từ người lớn tới trẻ con ùa vào, lũ trẻ thì cười đùa ầm ĩ, người lớn cắm mặt vào điện thoại, đến mức quên cả bấm số tầng. Đứng cùng hết mấy chục tầng chung cư cũng chẳng thấy ai ngẩng mặt cảm ơn người vừa giữ thang cho mình.

Có cảm giác, như nhiều người thấy ngại, cảm thấy bị hạ thấp bản thân khi phải nói cảm ơn, xin lỗi… Hay họ cho rằng, người khác phải có nghĩa vụ phục vụ mình? Và là lẽ đương nhiên, là việc phải làm khi họ cần tới sự giúp đỡ?

Người lớn đã vậy, thì mong sao trẻ con học được thói quen cảm ơn, xin lỗi?

Và lần nào tôi cũng tự an ủi, chắc họ bận quá nên quên…

---

Mời quý vị và các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị 9/7 tại đây:

 

Bình luận

Đi lại

Thế giới

Kinh doanh

Giải trí

Diễn đàn