ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Nghịch lý: Thừa thầy thiếu thợ, thừa thợ… thiếu nghề 

Kiều Tuyết - Hải Hà
Một báo cáo mới đây của Chương trình Liên hợp quốc cho thấy, gần 70% người lao động VN có tay nghề thấp hoặc không có tay nghề, cao hơn một số quốc gia trong khu vực như Malaysia, Thái Lan, Indonesia, thậm chí cao hơn cả Lào. Công tác đào tạo nghề đang có gì bất cập?
Công tác đào tạo nghề đang có gì bất cập?  Cần đổi mới thế nào để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong hội nhập?
Công tác đào tạo nghề đang có gì bất cập?  Cần đổi mới thế nào để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong hội nhập?

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Theo số liệu thống kê của Bộ Lao động thương binh xã hội, quý 2 năm 2019, tại Việt Nam, số lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có bằng/ chứng chỉ là 12,41 triệu người, tăng trên 3% so với cùng kỳ năm 2018.  

Đáng chú ý, trong khi nhóm đại học tăng gần 14%, nhóm cao đẳng tăng 10% thì nhóm trung cấp và nhóm sơ cấp nghề giảm 11%. Một số ý kiến cho rằng, số liệu này phản ánh tình trạng “thừa thầy thiếu thợ” vẫn còn tiếp diễn trong thị trường lao động của Việt Nam 

Bà Phạm Minh Thu – Nghiên cứu viên của Viện khoa học lao động và xã hội, Bộ lao động thương binh và xã hội cho rằng, số liệu được UNDP công bố mới đây phản ánh đúng thực trạng vị trí của Việt Nam trong thị trường lao động thế giới.

Trong nhóm các chỉ số đánh giá chất lượng cuộc sống, chỉ số duy nhất mà Việt Nam nằm  trong  số  thành  tích thứ ba dưới cùng đó là Chỉ số việc làm dễ bị tổn thương, bao gồm lao động tự làm và lao động trong gia đình, chiếm tỷ lệ 54,5% năm 2018, đứng sau các quốc gia trong khu vực ASEAN như Malaysia, Thái Lan, Indonesia, thậm chí cao hơn cả Cambodia.  

Số liệu này cũng trùng khớp với số liệu của Tổng cục thống kê về Điều tra lao động- việc làm năm 2018. Và cũng tương đồng với tỷ lệ lao động có tay nghề của Việt Nam ở mức thấp khoảng 32,3%.

Phân tích nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, bà Thu cho rằng, một phần là do Việt Nam có xuất phát điểm là nước nông nghiệp, việc chuyển dịch cơ cấu lao động chưa theo kịp với cơ cấu kinh tế. Mặt khác, Việt Nam chủ yếu thu hút  đầu tư nhờ lợi thế lao động giá rẻ:

“Quá trình phát triển và hội nhập trong những năm gần đây, Việt Nam đã thu hút rất nhiều FDI , tuy nhiên lại tập trung vào những ngành công nghiệp thâm dụng lao động như dệt may, da giày, điện tử,… sản xuất ở những khâu có giá trị gia tăng thấp và không đòi hỏi có kỹ năng cao. Công nhân trong những ngành này thường chỉ làm những công việc giản đơn (lặp lại) trong một chu trình sản xuất. Các doanh nghiệp thậm chí có thể tuyển dụng lao động không có tay nghề, tự đào tạo”.

Bà Bùi Thị An- Nguyên Viện trưởng Viện tài nguyên môi trường và phát triển cộng đồng cho rằng, hoạt động đào tạo nghề  tại Việt Nam còn nhiều bất cập, chưa tận dụng hết hệ thống cơ sở vật chất sẵn có, chất lượng đào tạo nghề chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp và thị trường, điều này gây ra những lãng phí lớn cho xã hội. Bà An nhấn mạnh: 

“Nghề thị trường cần mà chúng ta không đào tạo được, có những trung tâm gần như không có học sinh. Liên quan đến vấn đề tổ chức thực hiện dạy nghề, tổ chức đào tạo nghề hơi yếu, chất lượng tổ chức đào tạo nghề chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường  nên mới có thực trạng các trung tâm dạy nghề mọc lên khắp nơi nhưng cuối cùng nghề cần thực tế không có”.

Ông Phạm Tất Thắng- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng cho biết, giáo dục nghề nghiệp có sự khác biệt so với các hình thức giáo dục khác vì cần phải gắn chặt với nhu cầu sử dụng lao động, sản phẩm của giáo dục nghề nghiệp phải gắn chặt với nhu cầu sử dụng của nền kinh tế. 

Tuy nhiên thực tế hiện nay tại Việt Nam, giáo dục Đại học cũng như giáo dục nghề nghiệp chưa gắn với nhu cầu của nền kinh tế và nhu cầu của doanh nghiệp nên xảy ra tình trạng, các cơ sở đào tạo vẫn cứ đào tạo theo cái mà mình có còn các doanh nghiệp thì nhiều khi tuyển dụng xong thì lại phải đào tạo lại hoặc thậm chí phải tuyển sinh và đào tạo từ đầu những kĩ năng mà người ta cần.

Bởi vậy, để thúc đẩy hoạt động của giáo dục nghề nghiệp, ông Thắng đề xuất bổ sung thêm các quy định của pháp luật hoặc những văn bản hướng dẫn để tạo những hành lang pháp lý cụ thể hơn, rõ ràng hơn cho giáo dục nghề. Đồng thời có sự phối kết hợp giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong công tác đào tạo: 

“Chúng tôi cũng rất muốn việc các doanh nghiệp phải phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hoặc nói cách khác là các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải chủ động gắn kết với các doanh nghiệp để làm sao việc đào tạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động mà trước tiên là các doanh nghiệp”.

Trong bối cảnh Cách mạng 4.0 và bối cảnh hội nhập quốc tế, chất lượng lao động là một trong những yếu tố quyết định đến sự phát triển của kinh tế xã hội của đất nước, thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. 

Việc nâng cao số lượng và chất lượng lao động có tay nghề ở Việt Nam là điều cần thiết để cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực, mà bắt đầu từ việc nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Đại diện Bộ Lao động và thương binh xã hội cho rằng, trong thời gian tới, Bộ sẽ tiến hành rà soát sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng chuẩn hóa, giảm đầu mối, tăng quy mô tuyển sinh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; phát triển các trường trọng điểm, ngành, nghề trọng điểm. 

Mặt khác, Bộ sẽ  chuẩn hóa các điều kiện đảm bảo chất lượng, tiến hành kiểm soát chất lượng đầu ra của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thay vì kiểm soát chất lượng đầu vào, đồng thời xây dựng và ban hành tiêu chuẩn nghề quốc gia, tiêu chuẩn quy trình kiểm định chất lượng và các chuẩn có liên quan trong hệ thống GDNN phù hợp với điều kiện Việt Nam, tiếp cận các chuẩn đang áp dụng tại các nước phát triển.

Nhiều chuyên gia cho rằng, cũng cần đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động về việc cần liên tục học tập và trau dồi kiến thức trong suốt quá trình lao động  để cập nhật thêm những kỹ năng, xu hướng lao động trong tình hình mới. 

Đừng để bị “đánh lừa” bởi những ánh hào quang, để rồi đi theo “vết xe đổ” nào đó, và cuối cùng bị tụt lại rất xa so với đòi hỏi của thị trường lao động
Đừng để bị “đánh lừa” bởi những ánh hào quang, để rồi đi theo “vết xe đổ” nào đó, và cuối cùng bị tụt lại rất xa so với đòi hỏi của thị trường lao động

Trang bị kỹ năng nghề nghiệp tốt sẽ tăng cơ hội cho người lao động để tìm kiếm việc làm ổn định, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Những năm qua, Việt Nam đã và đang đầu tư mạnh cho hoạt động đào tạo nghề, và đã có kết quả đáng ghi nhận. 

Tuy vậy, dưới góc nhìn của VOVGT, để đào tạo nghề có thể đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, rất cần những sự tỉnh táo để không đi theo “vết xe đổ”, không bị đánh lừa bởi “hào quang” của những danh hiệu 

Đừng đi theo “vết xe đổ”

Hơn mười năm trước, một cơ sở đào tạo ở TPHCM nổi lên như “hiện tượng” trong lĩnh vực dạy nghề, khi liên tiếp hái “vàng” trong các hội thi tay nghề quốc gia, khu vực và nhiều giải cao ở cả hội thi tay nghề thế giới. Điều đáng nói, “chủ nhân” của những huy chương vàng ấy đều là các em “con nhà nghèo”, thực sự cần nghề để lập nghiệp, lo cho mình và cả gia đình, thay vì đợi đến mùa thi đại học năm sau.

Tôi khi đó, đã viết bài với tất cả niềm tự hào về họ - những bạn trẻ dám nghĩ khác và lựa chọn khác so với số đông, trong bối cảnh tấm bằng “đại học” vẫn là thước đo sự thành đạt với nhiều người, và vào đại học vẫn được xem như con đường duy nhất tới tương lai.
Chọn học nghề theo nhu cầu, đòi hỏi của cuộc sống, của điều kiện bản thân, họ đã không phải hối tiếc, và thực sự đã trở thành những chuyên gia đáng nể trong lĩnh vực của mình.

Nhưng con số đó không nhiều. Hơn chục năm qua, công tác đào tạo nghề vẫn tiếp tục được đầu tư để khắc phục tình trạng “thừa thầy thiếu thợ”, Việt Nam vẫn liên tục đạt giải cao trong các cuộc “đọ” tay nghề, và chương trình đào tạo nghề của nước ta vẫn được đánh giá là rất tốt. Thế nhưng, đào tạo nghề hiện nay vẫn được coi là chưa đáp ứng được yêu cầu về chất lượng.

Các chương trình Tư vấn mùa thi, Tiếp sức đến trường được tổ chức rầm rộ hàng năm rất hữu ích cho bạn trẻ trong việc hướng nghiệp chọn nghề, nhưng chủ yếu diễn ra ở khu vực thành thị, nơi mà quan niệm xã hội về nghề nghiệp đã cởi mở hơn, nơi người trẻ cũng có nhiều lựa chọn hơn sau khi hết cấp 3. Trong khi đó, địa bàn nông thôn - nơi cơn lốc “di cư” theo tiếng gọi thị thành vẫn chưa hề hạ nhiệt, thì hoạt động hướng nghiệp lại khá nhạt nhòa. 

Điều đó tất yếu, khi người đứng ra hướng nghiệp không nắm rõ về đào tạo nghề. Còn ngành LĐTBXH – đơn vị được giao quản lý các hoạt động dạy nghề, lại đang “đứng ngoài” chuyện này, bởi bất cập trong quy định. 

Cũng vì lẽ đó, hàng loạt trung tâm dạy nghề ở các địa phương được xây dựng khang trang, được đầu tư trang thiết bị tốn kém, xong “đắp chiếu” đợi học viên, hàng năm trời “trơ gan cùng tuế nguyệt”. Ngay cả các cơ sở đào tạo nghề chuyên nghiệp ở thành thị, năm nào cũng chật vật chiêu sinh. Còn doanh nghiệp thì vẫn “khát” lao động có nghề.

Hào quang từ những tấm huy chương chưa thể là bằng chứng thuyết phục về sự lớn mạnh của lĩnh vực đào tạo nghề. Sự đầu tư từ ngân sách và nguồn lực xã hội hóa, dù mạnh, cũng chưa thể đảm bảo cho tính hiệu quả, nếu chiến lược đào tạo nghề chưa nằm trong tổng thể của giáo dục đào tạo, chưa có tính dự báo dài hạn để bắt kịp với biến động của nhu cầu thị trường.

Chương trình đào tạo dù tốt cũng chưa thể đảm bảo tính ứng dụng nếu thiếu đội ngũ chuyên gia, cán bộ đào tạo nghề đủ tầm.

Và cũng như giáo dục, đào tạo nghề dù có khắc phục được tình trạng “thừa thầy thiếu thợ”, nhưng rồi lại thừa thợ thiếu nghề, bởi thiếu sự vào cuộc của doanh nghiệp, thiếu sự “đặt hàng” của thị trường.

Năng lực cạnh tranh và mức độ ổn định của công việc là các chỉ tiêu quan trọng làm nên chất lượng cuộc sống của người lao động. Cần rất nhiều nỗ lực đồng bộ để cải thiện được chỉ tiêu này. 

Song, với những gì đang đặt ra trong công tác đào tạo nghề hiện nay, ngoài nỗ lực truyền thông để thay đổi một cách căn bản định kiến chi phối giới trẻ trong định hướng chọn nghề, thì điều quan trọng không kém, là đừng để bị “đánh lừa” bởi những ánh hào quang, để rồi đi theo “vết xe đổ” nào đó, và cuối cùng bị tụt lại rất xa so với đòi hỏi của thị trường lao động./.
 

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn