ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

"Ngáo đá", còn bao nhiêu thảm án trực chờ? 

Phạm Trung Tuyến - Nguyễn Yên
Vụ hung thủ ngáo đá chém chết 5 người ở Thái Nguyên chỉ là một trong số rất nhiều câu chuyện tang thương liên tục diễn ra bởi cùng một nguyên nhân.
"Ngáo đá", còn bao nhiêu thảm án trực chờ?
 Tính đến cuối năm ngoái, cả nước có hơn 225 nghìn người nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý, trong đó 67,5% đang sinh sống cùng cộng đồng​​​​

Việc quản lý người nghiện ma túy ngoài cộng đồng đang gặp nhiều khó khăn bất cập, số cơ sở cai nghiện tập trung đang giảm đi. Trong khi đó, các vụ án mạng do “ngáo đá” vẫn tiếp tục gia tăng, với nhiều thảm án kinh hoàng. Vậy giải pháp nào cho vấn đề này?

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Thời gian qua, mô hình cai nghiện tại gia đình, cộng đồng đã được triển khai ở nhiều địa phương. Và trên thực tế, số người cai nghiện chủ yếu áp dụng mô hình cai nghiện “tại gia”. Nhưng hiệu quả mô hình cai nghiện tại gia đình, cộng đồng chưa thực sự hiệu quả bởi theo số liệu của Bộ LĐTB&XH thì 90% người cai nghiện ma túy tái nghiện sau cai nghiện. 

Bộ LĐTB&XH cũng đánh giá, hiện số người nghiện ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp ngoài cộng đồng ở mức không nhỏ, tuy nhiên công tác quản lý người nghiện ma túy hiện còn nhiều bất cập. Trong khi đó, tính chất các vụ việc do người nghiện ma túy gây ra ngày càng phức tạp. Nhất là các trường hợp phạm tội sau khi sử dụng ma túy, bị ảo giác do sử dụng các loại ma túy tổng hợp khiến người dân rất lo lắng. 

“Chúng tôi thấy bất an khi thỉnh thoảng thấy một bóng dáng vật vờ trong ngõ nhà mình rồi lại thêm vụ việc như hôm qua ở Thái Nguyên thì chúng tôi rất lo lắng nhưng không biết làm cách nào để đề phòng được”.

“Sau những thông tin về các vụ việc các đối tượng “ngáo đá” hay nghiện ma túy thì tâm lý rất lo lắng về vấn đề an ninh trật tự nhưng không biết làm gì, chỉ trông chờ vào sự có mặt của lực lượng chức năng để bà con sinh sống hay trẻ con đi học được an toàn”. 

Khó khăn trong công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng được nhiều ý kiến chỉ ra rằng, một trong những mục đích của việc cai nghiện tại cộng đồng là để người nghiện được gia đình, người thân ở gần thường xuyên động viên. Nhưng vì vẫn sinh hoạt ngay tại địa phương nên người nghiện có thể gặp gỡ, tiếp xúc với bạn bè xấu. 

Nếu không có sự quản lý, giám sát chặt chẽ từ phía gia đình, địa phương và các tổ chức xã hội, sẽ tác động rất xấu đến người nghiện, khiến họ khó có thể từ bỏ được ma túy. Qua nghiên cứu của mình, TS BS La Đức Cương, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương chia sẻ:

“Các địa phương bây giờ quản lý theo sổ sách là chính vì nguồn lực rất hạn chế. Để tránh gây hại cho cộng đồng thì phải quản lý ở các trung tâm được dài hạn, các cấp chính quyền, đoàn thể phải tích cực, có cơ quan chuyên trách để thường xuyên tham vấn, quan tâm những người trong giai đoạn cai nghiện”.

Ở khía cạnh khác, việc vận động người nghiện đi cai tại các cơ sở công lập gặp rất nhiều khó khăn, do người nghiện và gia đình không tự nguyện khai báo, đăng ký cai nghiện, thậm chí một số đối tượng nghiện ma túy chống đối, không đi xét nghiệm tình trạng nghiện nhưng hiện chưa có chế tài xử lý. 

Khó khăn này xuất phát từ quy trình, trình tự, thủ tục đưa người đi cai nghiện là không phù hợp với thực tế, thiếu kịp thời, thủ tục quá phức tạp, qua nhiều cơ quan xét duyệt mất nhiều thời gian, người nghiện có nhiều nguy cơ bỏ trốn. 

Việc một người không có nơi cư trú ổn định trong thời gian hoàn thiện hồ sơ đưa đi cai nghiện mà giao cho tổ chức xã hội quản lý là không thực hiện được. Vấn đề xác định tình trạng nghiện không phù hợp theo quy định pháp luật về tạm giữ người để theo dõi, trình độ cán bộ y tế ở các cơ sở cũng chưa đáp ứng được yêu cầu…

Chia sẻ về những khó khăn trong công tác quản lý người cai nghiện, đại diện Sở LĐTB&XH TP HCM cho biết, công tác quản lý hiện vẫn tồn tại những khó khăn như: Việc khai báo của người nghiện tại cộng đồng chưa bảo đảm về số lượng, trong khi đội ngũ cán bộ chuyên trách về vấn đề tư vấn, quản lý người nghiện tại địa bàn dân cư phải kiêm nhiệm, thay đổi công việc liên tục dẫn đến hiệu quả công tác chưa đạt như mục tiêu đề ra. 

Những khó khăn này cũng là điều đã được ông Nguyễn Hữu Khánh Duy, Giám đốc Trung tâm cai nghiện ma túy Thanh Đa, TPHCM chỉ ra. Ông Nguyễn Hữu Khánh Duy nhấn mạnh người nghiện ma túy, rối loạn tâm thần cần phải được điều trị trong trung tâm cai nghiện:

“Người nghiện ma túy bị tâm thần thì không thể ở ngoài cộng đồng, phải đưa vào trung tâm cai nghiện ma túy, không thể để ngoài cộng đồng, không thể chờ đợi Luật Phòng chống ma túy phải theo Luật Khám chữa bệnh để buộc người bệnh tới chữa trị”.

Phản ánh từ nhiều địa phương cũng cho thấy, khó khăn trong công tác quản lý người nghiện ma túy còn đến từ lỗ hổng, sự chồng chéo, bất cập, không thống nhất trong chính sách pháp luật. Luật Phòng, chống ma túy quy định tổ chức cai nghiện bắt buộc cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi, trong khi Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định chỉ áp dụng biện pháp này đối với người đủ 18 tuổi trở lên. 

Luật Phòng, chống ma túy quy định người nghiện sau khi chấp hành xong hình thức cai nghiện buộc phải áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện từ 1 đến 2 năm, trong khi đó, Luật Xử lý vi phạm hành chính yêu cầu trả về địa phương những trường hợp đã chấp hành xong quyết định cai nghiện bắt buộc. Từ việc phân tích bất cập này, Luật sư Nguyễn Danh Huế cho rằng cần sớm có sự thay đổi: 

“Với các quy định của pháp luật hiện hành đang có sự xung đột lớn giữa Luật Xử lý vi phạm hành chính và Luật Phòng, chống ma túy khiến nhiều trường hợp lúng túng khi thực hiện. Chúng ta phải lấy ý kiến rộng rãi từ cơ quan quản lý Nhà nước, từ các trung tâm cai nghiện và cộng đồng để sửa một trong hai luật này để đảm bảo nhanh chóng có tính thống nhất khi áp dụng”

Để công tác cai nghiện ma tuý tại cộng đồng nâng cao hiệu quả, nhiều ý kiến từ Nghị trường Quốc hội đã kiến nghị Chính phủ khẩn cấp chỉ đạo việc sửa đổi ngay những quy định pháp luật thuộc thẩm quyền của Chính phủ, của Bộ, ngành, tập trung vào Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Phòng chống ma túy. Tập trung ngay từ bây giờ cho các cơ sở cai nghiện bắt buộc, công lập, có chính sách kêu gọi đầu tư cho các cơ sở cai nghiện tự nguyện và cho công tác phòng chống ma túy và quản lý người nghiện ma túy. 

"Ngáo đá", còn bao nhiêu thảm án trực chờ?
Hiện trường vụ việc đối tượng nghi ngáo đá chém người ở Thái Nguyên - Ảnh Vietnamnet

Việc bỏ quy định xử lý hình sự đối với người sử dụng trái phép chất ma túy từ năm 2015 và coi nghiện ma túy là một loại bệnh tâm thần đặc biệt tuy phù hợp với công ước quốc tế nhưng lại đặt ra nhiều khó khăn trong vấn đề quản lý người nghiện. Vấn này cần sớm có giải pháp để ngăn chặn các hành vi tội phạm với xã hội do người nghiện ma túy gây ra, ngăn chặn những sát thủ bất thình lình xuất hiện. 

“Sát thủ bất thình lình” (Bình luận của Nhà báo Phạm Trung Tuyến, Phó Giám đốc kênh VOV Giao thông)

Vụ hung thủ ngáo đá chém chết 5 người ở Thái Nguyên tuần qua chỉ là một trong số rất nhiều câu chuyện tang thương liên tục diễn ra bởi cùng một nguyên nhân.

Ngáo đá lái xe, ngáo đá leo cột điện, ngáo đá tự chặt tay, ngáo đá giết người… đó là những cụm từ xuất hiện liên tục trên báo chí thời gian gần đây. Điều đó cho thấy xã hội dường như mất khả năng kiểm soát những cơn điên dại bất thình lình của những con nghiện trong cộng đồng.

Khi những kẻ ngáo đá xuất hiện với những hành vi bất bình thường nhưng chưa nghiêm trọng, người ta không thể cách ly họ với cộng đồng, nếu họ không tự nguyện cai nghiện. Đối tượng chém chết 5 người ở Thái Nguyên đã được phát hiện dương tính với ma túy từ 2 tháng trước, nhưng vẫn sinh hoạt cùng gia đình cho đến khi gây án.

Số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý trong cả nước được thống kê là trên 200.000 người, và số lường con nghiện nằm ngoài hồ sơ thậm chí còn cao hơn rất nhiều. Điều này không có gì khó hiểu khi những vụ án buôn bán, vận chuyển ma túy được phá trong thời gian gần đây đều có số lượng cực lớn, với đơn vị tính bằng tấn. Và lực lượng con nghiện đông đảo này vẫn tiếp tục sống cùng cộng đồng cho đến một ngày nào đó bất thình lình vung dao lấy mạng bất cứ ai.

Người dân đang phải sống chung và đối mặt với những kẻ sát nhân tiềm năng mà không có bất cứ phương cách phòng tránh nào. Đó là một sự thật đáng sợ! Một người nông dân như Hoàng Văn Chín, là đối tượng nghiện ma túy thuộc diện phải theo dõi nhưng vẫn dễ dàng mua ma túy để sử dụng, dẫn đến giết người do ngáo đá. Vậy thì biết bao kẻ không nằm trong diện phải theo dõi, quản lý thì sao? Sự thật là sự an toàn của cộng đồng trước những kẻ ngáo đá chỉ còn phụ thuộc vào may rủi.

Người nghiện ma túy không bị coi là tội phạm mà chỉ được coi là một trạng thái tâm thần đặc biệt. Đó là một quan điểm phù hợp với các công ước quốc tế mà Việt Nam có tham gia. Tuy nhiên, tình trạng gia tăng người nghiện cũng như việc mất khả năng kiểm soát của những người “tâm thần đặc biệt” này cho thấy đã đến lúc cần phải có một thái độ phù hợp hơn.

Khi không bị coi là tội phạm, việc sử dụng chất ma túy chỉ bị phạt hành chính, khả năng tiếp cận ma túy của thanh thiếu niên sẽ có chiều hướng gia tăng. Và thực tế đã chứng minh điều này.

Khi không bị coi là tội phạm, sự giám sát, quản lý con nghiện tại gia đình, cộng đồng sẽ thiếu chặt chẽ, và gần như bị thả nổi. Hậu quả là thảm án đã liên tục xảy ra.

Nghiện ma túy có thể không phải là tội phạm, nhưng khi kẻ nghiện thực hiện các hành vi lệch chuẩn đối với xã hội, họ không phải là những người lệch chuẩn thông thường. Vì thế, các biện pháp quản chế đặc biệt cần phải áp dụng. Bởi, không thể vì những quan điểm nhân văn đối với những con nghiện mà tước bỏ sự an toàn của cộng đồng.
 

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn