Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Podcast

Sài Gòn sống và yêu: Tháng 4 trở lại Dinh Độc Lập, nghe ký ức đi qua

Huy Phong - Trọng Nhân: Thứ ba 21/04/2026, 15:28 (GMT+7)

Giữa dòng xe vẫn cuộn chảy mỗi ngày, giữa những công trình mới không ngừng mọc lên, Dinh Độc Lập vẫn đứng đó, gần như không đổi, và chính sự không đổi ấy lại khiến nơi này trở thành một điểm chạm đặc biệt...

Tháng Tư ở Sài Gòn luôn mang một cảm giác rất khó gọi tên, không phải là sự thay đổi rõ rệt của thời tiết hay nhịp sống, mà là một thứ lắng lại rất khẽ, như thể thành phố đang tự nhắc mình về một điều gì đó đã đi qua nhưng chưa bao giờ thật sự cũ.

Giữa dòng xe vẫn cuộn chảy mỗi ngày, giữa những công trình mới không ngừng mọc lên, Dinh Độc Lập vẫn đứng đó, gần như không đổi, và chính sự không đổi ấy lại khiến nơi này trở thành một điểm chạm đặc biệt, nơi mà nếu chỉ đi ngang, người ta sẽ thấy bình thường, nhưng nếu dừng lại đủ lâu, sẽ nhận ra phía sau lớp tường ấy là những tầng ký ức vẫn còn nguyên hơi thở.

Ký ức ấy, nếu lần theo, luôn bắt đầu từ một khoảnh khắc rất cụ thể, khoảnh khắc mà cánh cửa của Dinh Độc Lập mở ra, không chỉ cho một đơn vị tiến vào, mà cho cả một thời kỳ mới của thành phố. Trung tướng Nguyễn Văn Thái (Nguyên cục trưởng cục tuyên huấn, Tổng cục Chính Trị) người trực tiếp tham gia tiếp quản Dinh sau ngày 30 tháng 4, khi nhớ lại, không nói về chiến thuật hay những bước tiến quân, mà dừng lại ở cảm xúc rất thật của một người vừa đi qua chiến tranh và chạm vào thời khắc kết thúc.

“Tôi vào đó là vào sau khi anh em chúng tôi đã nhận bàn giao. Thực ra, nói vào được đấy, cảm xúc của mình rất sung sướng, rất sung sướng. Mình nghĩ rằng đã chiến thắng trọn vẹn rồi, đất nước thống nhất rồi, mình sẽ được về gia đình sớm. Lúc đó, niềm vui sướng làm mình quên hết tất cả, như rơi vào một khoảng không. Cái nhà thì đồ sộ, to như thế, còn vào trong đó thì đường đi lối lại mình có biết đâu, không đi được.”

Giữa lòng thành phố luôn chuyển động, Dinh Độc Lập vẫn đứng đó, gần như không đổi, như một điểm chạm nơi ký ức vẫn còn nguyên vẹn qua thời gian.

Giữa lòng thành phố luôn chuyển động, Dinh Độc Lập vẫn đứng đó, gần như không đổi, như một điểm chạm nơi ký ức vẫn còn nguyên vẹn qua thời gian.

“Không đi được” ở đây không phải là sự lúng túng bình thường, mà là khoảnh khắc con người đứng giữa hai thế giới: chiến tranh vừa khép lại, đời sống mới chưa kịp bắt đầu. Trong không gian rộng lớn, người lính bỗng thấy mình nhỏ lại, và giữa niềm vui trọn vẹn vẫn hiện ra một khoảng trống khó gọi tên. Đó không chỉ là ký ức cá nhân, mà còn là hình ảnh thu nhỏ của cả một thành phố vừa bước qua ranh giới lịch sử. Nhưng ký ức ấy không dừng lại.

Ngay sau đó, Sài Gòn bừng tỉnh, không nghỉ ngơi mà chuyển động mãnh liệt. Dòng người tràn ra đường, làm những con phố quen thuộc mang ý nghĩa mới. Theo ông Hoàng Đôn Nhật Tân (Nguyên giám đốc Nhà văn hóa Thanh Niên), những ngày ấy không tĩnh lặng mà là những đêm không ngủ, khi thành phố tự kể câu chuyện của mình.

“Và ngày 5 tháng 5 coi như là ngày tuần hành của cả thành phố mừng giải phóng. Mà mừng giải phóng, ngày đó thì quảng trường trước Dinh Độc Lập phải nói là hàng vạn người, và tuần hành suốt đêm, suốt đêm ngày 5 luôn. Tập trung đông nhất là tại sân Hoa Lư. Từ sân Hoa Lư tuần hành qua đường Cường Để, nay là đường Đinh Tiên Hoàng, tiến tới đường Lê Duẩn, hồi trước gọi là đường Thống Nhất, tiến thẳng tới Dinh Độc Lập. Đi suốt cả đêm, rần rần rần rần, nhất là các trường đại học, trung học.”

Dòng người ấy không chỉ là một cuộc tuần hành, mà là một hành trình cảm xúc, đi qua những con đường mà tên gọi cũng vừa thay đổi, đi trong một thành phố vẫn là đó nhưng đã bước sang một trạng thái hoàn toàn mới.

Những bước chân nối nhau, những âm thanh rộn ràng, những gương mặt xa lạ nhưng cùng chung một cảm xúc, tất cả tạo nên một nhịp đi mà chỉ có thể xuất hiện trong một thời khắc đặc biệt. Điểm đến là Dinh Độc Lập, nhưng điều quan trọng hơn lại nằm ở chính hành trình, ở cái cách mà cả một thành phố cùng lúc bước ra khỏi một thời rất dài.

Có thể nói, nếu khoảnh khắc Trung tướng Nguyễn Văn Thái bước vào Dinh là điểm kết của chiến tranh, thì dòng người đi suốt đêm ấy lại là điểm bắt đầu của một Sài Gòn mới. Một Sài Gòn không còn bị chia cắt bởi những ranh giới cũ, mà bắt đầu tự định hình lại mình, không bằng những tuyên ngôn lớn, mà bằng chính nhịp sống, bằng cách con người hiện diện trên đường phố, bằng cách thành phố tự thở theo một nhịp khác.

Khoảng sân trước Dinh Độc Lập hôm nay yên bình, từng là nơi chứng kiến những chuyển động đầu tiên của thành phố sau ngày giải phóng

Khoảng sân trước Dinh Độc Lập hôm nay yên bình, từng là nơi chứng kiến những chuyển động đầu tiên của thành phố sau ngày giải phóng

Nửa thế kỷ trôi qua, khi nhìn lại hành trình ấy, những ký ức không còn chỉ là chuyện của một ngày, mà trở thành một phần trong dòng chảy dài của lịch sử và văn hóa. Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Gia Hiền, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Văn hóa - Du lịch (thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam) nhìn nhận Dinh Độc Lập không phải như một điểm kết, mà là một điểm giao, nơi mà quá khứ và hiện tại không tách rời mà chồng lên nhau, tạo thành một chiều sâu mà nếu không nhìn kỹ, rất dễ bị bỏ qua.

“Cái kết nối lịch sử đối với người dân Sài Gòn, với gia đình trước kia và với TP.HCM bây giờ, thì chúng ta không thể không kết nối với cả một quá trình logic về văn hóa, lịch sử: từ dưới gót giày của thực dân, sang gót giày của đế quốc, rồi đến tay sai ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn, và gắn với nền độc lập ngày nay mà đất nước chúng ta đã giữ được. Chúng ta nhìn nhận ở đây một nền văn hóa, có thể nói là quật khởi của dân tộc.”

Từ Dinh Độc Lập nhìn ra đại lộ Lê Duẩn, dòng xe vẫn nối dài mỗi ngày, như tiếp tục hành trình của thành phố từ quá khứ đến hiện tại, lặng lẽ mà bền bỉ.

Từ Dinh Độc Lập nhìn ra đại lộ Lê Duẩn, dòng xe vẫn nối dài mỗi ngày, như tiếp tục hành trình của thành phố từ quá khứ đến hiện tại, lặng lẽ mà bền bỉ.

Trong cách nhìn đó, Dinh Độc Lập không còn chỉ là một công trình, mà trở thành một lớp nền, nơi những gì đã diễn ra không nằm lại phía sau, mà tiếp tục ảnh hưởng đến hiện tại, đến cách thành phố này phát triển, đến cách con người sống và nhớ. Những lớp ký ức ấy không hiện ra rõ ràng, nhưng luôn tồn tại, như một dòng chảy ngầm mà bất cứ ai, nếu đủ chậm, cũng có thể cảm nhận được.

Và có lẽ chính vì thế, mỗi khi tháng Tư trở lại, giữa nhịp sống nhanh của một đô thị hiện đại, Sài Gòn vẫn có một khoảng lặng rất riêng. Không phải để quay về quá khứ, mà để nhận ra rằng quá khứ chưa bao giờ rời đi. Nó vẫn ở đó, trong những con đường quen, trong những tán cây cũ, trong những công trình tưởng như đã đứng yên quá lâu, và đặc biệt là trong Dinh Độc Lập, nơi mà chỉ cần đứng lại một chút thôi, người ta cũng có thể cảm nhận được rằng lịch sử không chỉ nằm ở những gì đã xảy ra, mà vẫn đang âm thầm đi cùng thành phố, như một phần không thể tách rời của hiện tại.

Và trong dòng chảy ấy, ký ức không nằm lại phía sau. Nó vẫn đi, rất khẽ, như cách mà một đêm tháng Tư năm nào, hàng vạn người đã cùng nhau bước qua những con đường của Sài Gòn, để từ đó, bước vào một hành trình mới, lặng lẽ nhưng bền bỉ như chính ký ức của thành phố này. 

SỐNG Ở SÀI GÒN: Bóng mát mở lối cho tương lai

Đến hẹn lại lên, những ngày qua TP.HCM bước vào cao điểm nắng nóng. Trong hoàn cảnh ấy, người dân giữa lòng đô thị lại càng “khát” những bóng cây xanh. Thế nhưng, việc di dời hơn 400 cây xanh để nhường chỗ cho tuyến đường sắt đô thị trong tương lai khiến không ít người nuối tiếc.

Dẫu vậy, nhiều người cũng tự trấn an rằng, trong một tương lai không xa, những hàng cây mới sẽ được trồng lại, xanh mát hơn, song hành cùng các công trình hiện đại và những lợi ích lâu dài.

hinh-5-2256

Thông tin TP.HCM di dời hơn 400 cây xanh để phục vụ thi công tuyến metro số 2, đoạn Bến Thành - Tham Lương được đưa ra trong bối cảnh thành phố đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, càng khiến câu chuyện trở nên nhạy cảm. Giữa cái oi bức đặc trưng của mùa khô, những hàng cây xanh mát dường như trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Và vì thế, việc phải “chia tay” với một phần mảng xanh đô thị, dù là tạm thời hay vĩnh viễn, khó tránh khỏi cảm giác nuối tiếc.

Cảm xúc đó là dễ hiểu. Cây xanh, nhất là những hàng cây lâu năm, không chỉ tạo bóng mát mà còn là một phần ký ức đô thị. Nhiều con đường của TP.HCM được nhận diện không chỉ bởi tên gọi, mà còn bởi những tán cây đặc trưng đã gắn bó với người dân qua nhiều thế hệ.

Trong những ngày nắng nóng, khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao, sự khác biệt giữa một tuyến đường có bóng cây và một tuyến đường trống trải càng trở nên rõ rệt. Người dân tìm đến bóng mát không chỉ để tránh nắng, mà còn để cảm nhận một chút “dễ thở” giữa đô thị đông đúc.

Tuy nhiên, nếu nhìn ở một góc độ rộng hơn, việc di dời cây xanh lần này là một phần trong quá trình phát triển mà TP.HCM khó có thể né tránh. Tuyến metro Bến Thành – Tham Lương không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần, mà còn là kỳ vọng về một bước chuyển mình của hệ thống vận tải đô thị.

Khi hoàn thành, metro sẽ góp phần giảm áp lực lên hạ tầng đường bộ, hạn chế ùn tắc, giảm phát thải và từng bước cải thiện chất lượng môi trường không khí – những vấn đề vốn đã tồn tại nhiều năm qua.

Những hàng cây xanh nhường chỗ những công trình phát triển

Những hàng cây xanh nhường chỗ những công trình phát triển

Nói cách khác, sự “hy sinh” của một phần cây xanh hôm nay, nếu được thực hiện đúng cách, có thể mở ra những giá trị lớn hơn trong tương lai. Một hệ thống giao thông công cộng hiện đại, hiệu quả sẽ giúp giảm số lượng phương tiện cá nhân, từ đó giảm nhiệt lượng tỏa ra từ mặt đường và khí thải. Về dài hạn, điều này cũng chính là một cách để “làm mát” thành phố theo nghĩa rộng hơn, bền vững hơn.

Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là có thể xem nhẹ giá trị của cây xanh hiện hữu. Việc di dời cần được thực hiện hết sức thận trọng, bao gồm khâu khảo sát, lựa chọn phương án và công tác chăm sóc sau di dời. Những cây có thể bảo tồn cần được ưu tiên tối đa, hạn chế thấp nhất việc chặt bỏ. Đồng thời, kế hoạch trồng thay thế cũng cần được triển khai song song, với tầm nhìn dài hạn và sự đầu tư đúng mức, để không tạo ra “khoảng trống xanh” kéo dài trong đô thị.

Quan trọng hơn, quá trình này cần được minh bạch thông tin và tạo được sự đồng thuận của người dân. Khi hiểu rằng những hàng cây phải di dời hôm nay là để đổi lấy một hệ thống giao thông hiện đại, giảm kẹt xe, giảm ô nhiễm trong tương lai, người dân có thể chấp nhận sự đánh đổi, dù vẫn còn đó những tiếc nuối.

Phát triển đô thị ở một khía cạnh nào đó luôn đi kèm với những lựa chọn không dễ dàng. Không phải lúc nào cũng có thể giữ lại tất cả, và đôi khi, phải chấp nhận “hy sinh” một phần để hướng đến lợi ích lớn hơn. Điều quan trọng là sự hy sinh đó có xứng đáng hay không, có được tính toán kỹ lưỡng và thực hiện có trách nhiệm hay không.

Trong những ngày nắng nóng như hiện nay, mỗi tán cây bị di dời có thể khiến người ta chạnh lòng. Nhưng nếu nhìn xa hơn, về một TP.HCM với hệ thống metro hoàn chỉnh, giao thông thông suốt, môi trường được cải thiện, thì sự đánh đổi ấy có thể là cần thiết. Và có lẽ, điều mà người dân mong đợi nhất không phải là giữ nguyên mọi thứ, mà là được sống trong một thành phố phát triển hài hòa,  nơi những mất mát hôm nay thực sự mang lại những giá trị tốt đẹp hơn cho ngày mai. 

Huy Phong - Trọng Nhân/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
VOV chính thức sở hữu bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026™ trên toàn lãnh thổ Việt Nam

VOV chính thức sở hữu bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026™ trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã chính thức đạt được thỏa thuận với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) về quyền phát sóng phát thanh Vòng Chung kết FIFA World Cup 2026™ trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Phát hiện nhóm đối tượng người nước ngoài nghi hoạt động lừa đảo trên mạng

Phát hiện nhóm đối tượng người nước ngoài nghi hoạt động lừa đảo trên mạng

Gần 300 người nước ngoài có hành vi nhập cảnh trái phép, nghi hoạt động đánh bạc, lừa đảo trên không gian mạng.

Xe khách trên 8 chỗ phải lắp camera giám sát: Các nhà xe đã chủ động thực hiện?

Xe khách trên 8 chỗ phải lắp camera giám sát: Các nhà xe đã chủ động thực hiện?

Theo quy định, từ 1/7/2026, xe kinh doanh vận tải hành khách trên 8 chỗ bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách.

Đu trend tạo ảnh trên mạng xã hội: Một cú nhấp chuột, mất cả tài khoản

Đu trend tạo ảnh trên mạng xã hội: Một cú nhấp chuột, mất cả tài khoản

Mấy ngày qua, trend “Bước ra từ trang cá nhân” bằng cách sử dụng công cụ AI để biến ảnh chân dung và giao diện trang cá nhân (như Facebook) thành các video hoặc hình ảnh sống động.

Ga Hà Nội, ký ức quen thuộc

Ga Hà Nội, ký ức quen thuộc

Hơn một thế kỷ tồn tại giữa lòng Thủ đô, ga Hà Nội không chỉ là đầu mối giao thông quan trọng mà còn gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ người dân nơi đây.

Bảo đảm PCCC tại các địa điểm lưu trú mùa du lịch

Bảo đảm PCCC tại các địa điểm lưu trú mùa du lịch

Mùa hè là thời điểm các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí, mua sắm diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Cầu Long Biên, biểu tượng lịch sử cần một cuộc tái sinh

Cầu Long Biên, biểu tượng lịch sử cần một cuộc tái sinh

Sau hơn 120 năm gánh vác mạch máu giao thông Thủ đô, cầu Long Biên đang rơi vào tình trạng suy kiệt nghiêm trọng. Sự “già nua”, rệu rã thể hiện rõ qua từng nốt hoen rỉ, từng nhịp rung bần bật mỗi khi tàu qua và những đợt phong tỏa để sửa chữa ngày càng dày.