Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Sự việc

Sau sáp nhập địa phương, tổ chức lễ hội thay đổi thế nào?

Minh Hiếu: Thứ hai 02/03/2026, 06:01 (GMT+7)

Mùa lễ hội xuân đầu tiên sau khi địa giới hành chính được điều chỉnh đang mở ra một không gian văn hóa mới - nơi những dòng người trẩy hội không chỉ đi qua làng xã, mà còn đi qua cả sự thay đổi về cách tổ chức và quản trị.

Những nghi lễ truyền thống đứng trước cơ hội lan tỏa rộng hơn, nhưng cũng đối mặt với thách thức giữ gìn bản sắc riêng trong một cấu trúc mới. 

Tết Nguyên đán vừa qua cho thấy sức bật của du lịch tỉnh Gia Lai trong không gian phát triển mới. Với chuỗi hoạt động văn hóa, lễ hội và sản phẩm du lịch đặc trưng của cả Gia Lai và Bình Định cũ, tỉnh đã thu hút gần 850.000 lượt khách, tăng 16% so với dịp Tết năm ngoái.

Đặc biệt, lễ kỷ niệm 255 năm khởi nghĩa Tây Sơn đã tạo ấn tượng cho người dân và du khách. Chị Trần Hoàng Oanh, ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai chia sẻ:

"Năm nào tôi cũng về đây để dự ngày khai hội, nhưng năm nay tôi thấy ban tổ chức đã tổ chức rất là quy mô, nền nếp, đón tiếp khách rất thoải mái. Mọi người về đây du xuân cảm thấy không khí rất vui mừng, phấn khởi. Cứ như thế này thì năm nào chúng tôi cũng muốn về đây để du xuân".

Mùa lễ hội xuân đầu tiên sau khi địa giới hành chính được điều chỉnh đang mở ra một không gian văn hóa mới (Ảnh minh họa - Thanh Thắng VOV)

Mùa lễ hội xuân đầu tiên sau khi địa giới hành chính được điều chỉnh đang mở ra một không gian văn hóa mới (Ảnh minh họa - Thanh Thắng VOV)

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, việc sáp nhập hành chính tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi để tái cấu trúc ngành du lịch, liên kết vùng, khai thác đồng bộ tài nguyên văn hóa - lịch sử - sinh thái. Qua đó, hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, có chiều sâu, có sức cạnh tranh và bền vững:

"Chúng tôi xác định du lịch là thế mạnh của tỉnh, văn hóa gắn với các lễ hội là tài sản trong phát triển kinh tế du lịch. Việc bảo tồn các lễ hội không chỉ là một hoạt động về văn hóa, du lịch mà qua đó còn là giáo dục truyền thống, sẽ thu hút khách về với tỉnh và các hoạt động khác xuyên suốt trong năm du lịch quốc gia".

Tại Ninh Bình - điểm đến kết hợp hài hòa giữa du lịch tâm linh, lễ hội đầu xuân và du lịch sinh thái đặc sắc, địa phương cũng đã có những đổi mới nhằm mang đến trải nghiệm trọn vẹn, an toàn cho du khách, Ông Nguyễn Cao Tấn, Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết:

"Sáp nhập các tỉnh, các địa phương với nhau thì có rất nhiều sản phẩm du lịch từ vùng rừng núi, trung du, và đặc biệt nay thêm vùng biển nữa. Đây là một lợi thế nhưng cũng đòi hỏi các nhà quản lý, những người làm hoạt động du lịch phải uyển chuyển và đưa ra những tour tuyến phù hợp cho khách du lịch. Chúng tôi đã có những lịch trình và thông báo về lịch trình của những lễ hội, những khu điểm, thời gian đón tiếp khách để cho du khách có thể thuận tiện lựa chọn tour tuyến cho riêng mình".

Công nghệ cũng được các địa phương tận dụng để giảm ùn tắc, tăng tính minh bạch, chính xác trong công tác quản lý. Tại lễ hội chùa Hương 2026, ông Vương Trọng Đạo, Phó chủ tịch UBND xã Hương Sơn, Hà Nội cho biết, hệ thống bán vé điện tử đã được mở rộng và vận hành đồng bộ:

"Công tác quản lý vé thắng cảnh cũng như dịch vụ xuồng đò và vé cáp treo chúng tôi đã đưa vào bán vé qua hệ thống điện tử. Và trên tất cả phương tiện vận chuyển khách cũng như một số điểm tập trung đông người, chúng tôi đã có các mã QR. Nếu du khách có phản ánh gì với người phục vụ không đảm bảo thì quét mã QR, chúng tôi sẽ cử lực lượng xử lý".

Từ góc độ doanh nghiệp lữ hành, ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing Công ty Du lịch BestPrice cho rằng, việc mở rộng không gian hành chính đang tạo điều kiện để các đơn vị xây dựng sản phẩm liên tuyến với hành trình dài hơn, kết hợp nhiều loại hình trải nghiệm.

Lễ hội là ký ức tập thể, là niềm tin tâm linh, là cách một cộng đồng kể lại câu chuyện về nguồn cội của mình (Ảnh minh họa - Vũ Miền VOV)

Lễ hội là ký ức tập thể, là niềm tin tâm linh, là cách một cộng đồng kể lại câu chuyện về nguồn cội của mình (Ảnh minh họa - Vũ Miền VOV)

Để đón đầu xu hướng này, BestPrice Travel đã chuẩn hóa dữ liệu điểm đến, xây dựng hệ thống tư vấn tự động trên nền tảng AI nhằm hỗ trợ khách hàng tìm kiếm thông tin ban đầu trước khi chuyển sang tư vấn chuyên sâu, từ đó rút ngắn quy trình và đáp ứng tốt hơn khi lượng khách tăng cao trong mùa lễ hội:

"Rõ ràng giữ gìn bản sắc của địa phương là điều rất quan trọng. Tôi nghĩ rằng đầu tiên là với địa phương, cần có những chương trình, chính sách để bảo tồn, phát huy, hỗ trợ những di sản của mình. Song song với đó, phải kết hợp với cả các doanh nghiệp địa phương.

Chúng ta phải thường xuyên tổ chức những đoàn famtrip, giới thiệu du khách tới với địa phương của mình, giới thiệu những chương trình, sản phẩm mới lạ, hấp dẫn, để các doanh nghiệp sẽ nắm bắt được chương trình và xây dựng sản phẩm đi tới đúng đối tượng khách hàng.

Khi chúng ta có sự phối hợp giữa địa phương và doanh nghiệp, chúng ta có sản phẩm tốt rồi thì việc tiếp theo là quảng bá, tôi nghĩ đây là bước rất quan trọng"/

Đồng tình quan điểm này, ông Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc AZA Travel, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội cho rằng, thay đổi địa giới hành chính đang thúc đẩy xu hướng thiết kế các hành trình liên tuyến, nhiều điểm đến, phù hợp hơn với nhóm khách có quỹ thời gian và ngân sách lớn.

AZA Travel vì vậy cũng phải chuẩn bị từ khâu bán vé điện tử, ứng dụng phân tích nhu cầu, đến xây dựng chương trình cá nhân hóa và duy trì tương tác với du khách trong suốt chuyến đi để xử lý kịp thời các phát sinh.

Theo ông Đạt, việc sáp nhập địa giới hành chính chính là câu chuyện của quản lý vận hành bộ máy hành chính công, còn bản sắc văn hóa cần được lưu giữ ở từng cộng đồng:

"Các lễ hội truyền thống vẫn phải tôn trọng giá trị nguyên bản của nó và cần phải thực hiện theo những truyền thống sẵn có, chứ không nên lai tạp hay bị hiện đại hóa.

Ngoài ra, mình cũng cần tăng cường truyền thông về những văn hóa truyền thống và các lễ hội để kế thừa và tiếp tục phát huy. Mình cũng cần phải đào tạo những cán bộ văn hóa cũng như hướng dẫn viên, thuyết minh viên tại điểm để có thể quảng bá và truyền tải đúng các tinh hoa văn hóa truyền thống.

Theo tôi, nhiệm vụ chính là của chính quyền địa phương, đặc biệt là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của các địa phương và tại các điểm đến".

Để lễ hội không trở thành một sự kiện 'đúng quy trình' nhưng thiếu cảm xúc, thì chủ thể vẫn phải là cộng đồng. Hình ảnh hội vật truyền thống làng Thủ Lễ, xã Quảng Điền, TP. Huế (Ảnh - Lê Hiếu VOV)

Để lễ hội không trở thành một sự kiện "đúng quy trình" nhưng thiếu cảm xúc, thì chủ thể vẫn phải là cộng đồng. Hình ảnh hội vật truyền thống làng Thủ Lễ, xã Quảng Điền, TP. Huế (Ảnh - Lê Hiếu VOV)

Sáp nhập địa giới hành chính - đối với hoạt động tổ chức và quản lý các lễ hội - không chỉ là câu chuyện tổ chức lại không gian hay thay đổi đầu mối quản lý, mà còn là phép thử đối với cách từng địa phương ứng xử với di sản.

Khi những địa danh quen thuộc bỗng đứng chung một mái nhà, bài toán đặt ra không nằm ở quy mô to hay nhỏ, hiện đại hay truyền thống, mà nằm ở chỗ liệu cộng đồng còn giữ được quyền làm chủ ký ức văn hóa của mình hay không.

Hãy đến với bình luận có nhan đề: Cây lễ hội trên đất mới, đừng bật rễ ký ức

Mùa xuân năm nay, nhiều đoàn rước sẽ đi qua những địa danh mới ghép tên, nhưng tiếng trống hội vẫn là ký ức vọng về từ làng xã cũ. Người già nhận ra mái đình, bến nước xưa. Người trẻ nhìn thấy sân khấu, mã QR, hàng rào phân luồng. Hai lớp thời gian khiến lễ hội vừa quen vừa lạ, nhưng điều đáng quan tâm không phải là lễ hội đông hơn hay quy củ hơn, mà là cách nó được kể lại.

Trước hết, cần nhìn nhận rằng sáp nhập địa giới hành chính đã tạo ra thay đổi căn bản trong cách tổ chức lễ hội. Khi nhiều đơn vị cấp xã, cấp thôn được gộp lại, việc xây dựng kế hoạch lễ hội không còn là việc của một làng, mà trở thành nhiệm vụ của một đơn vị hành chính lớn hơn, dân cư đông hơn, nguồn lực nhiều hơn và cả áp lực quản lý lớn hơn.

Điều đó giúp lễ hội có điều kiện được đầu tư bài bản về hạ tầng, an ninh, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy,… - những yếu tố vốn là điểm yếu của nhiều lễ hội truyền thống.

Một điểm tích cực nữa là khả năng lan tỏa giá trị lễ hội. Trước đây, nhiều lễ hội chỉ quanh quẩn trong phạm vi một làng, ít người biết đến, thậm chí đứng trước nguy cơ mai một vì thiếu người kế tục. Nhưng khi sáp nhập, việc quảng bá, kết nối tour tuyến, chia sẻ nguồn lực có thể giúp những lễ hội nhỏ được “đánh thức”.

Tuy nhiên, lễ hội không phải là một sự kiện hành chính. Lễ hội là ký ức tập thể, là niềm tin tâm linh, là cách một cộng đồng kể lại câu chuyện về nguồn cội của mình. Khi nhiều cộng đồng cùng đứng trong một đơn vị quản lý thì nguy cơ lớn nhất là sự đồng nhất hóa.

Nếu mọi lễ hội đều được tổ chức theo cùng một kịch bản, cùng một bộ quy chuẩn hình thức, hoặc thậm chí là gom lại thành một “siêu lễ hội” hoành tráng, thì phần “hồn” - vốn là sự khác biệt - rất dễ bị phai nhạt.

Chính vì vậy, để lễ hội không trở thành một sự kiện “đúng quy trình” nhưng thiếu cảm xúc, thì chủ thể vẫn phải là cộng đồng. Chính quyền chỉ quản lý bằng khung, chứ không quản lý bằng khuôn.

Khung là những nguyên tắc về an toàn, văn minh, bảo vệ môi trường, chống mê tín dị đoan, chống thương mại hóa quá mức. Còn phần nội dung nghi lễ, trò chơi dân gian, cách thức hành lễ phải là không gian mở để cộng đồng tự quyết.

Trong đó, cần trao quyền nhiều hơn cho những người nắm giữ tri thức bản địa, đó là những bậc cao niên, các phường tế, nghệ nhân. Khi lập kế hoạch tổ chức, tiếng nói của họ cần được đặt ngang hàng với tiếng nói của đơn vị quản lý. Một lễ hội được quyết định bởi người hiểu nó từ bên trong sẽ giữ được hồn cốt một cách tự nhiên, dù nó diễn ra trong đơn vị hành chính to nhỏ thế nào.

Thành công của lễ hội không nằm ở số lượng người tham dự hay quy mô sân khấu, mà ở mức độ cộng đồng tham gia và cảm thấy mình thuộc về lễ hội đó (Ảnh minh họa - Thanh Thủy VOV)

Thành công của lễ hội không nằm ở số lượng người tham dự hay quy mô sân khấu, mà ở mức độ cộng đồng tham gia và cảm thấy mình thuộc về lễ hội đó (Ảnh minh họa - Thanh Thủy VOV)

Câu chuyện vì thế cần được xử lý bằng một cách làm mềm. Thay vì gom nhiều lễ hội nhỏ thành một sự kiện lớn cho “dễ”, địa phương cần xây dựng mạng lưới lễ hội theo cụm, kết nối về truyền thông, hạ tầng, du lịch nhưng giữ nguyên cấu trúc nghi lễ riêng. Sự liên thông nằm ở dịch vụ và quảng bá. Một tuyến du xuân có thể đi qua nhiều làng, nhưng mỗi làng vẫn kể câu chuyện của mình bằng “giọng nói” riêng.

Vấn đề nguồn lực cũng cần được nhìn nhận theo hướng khác. Sáp nhập giúp ngân sách tập trung hơn, nhưng thay vì dồn vào những hạng mục hoành tráng, nên ưu tiên cho việc phục dựng nghi thức, đào tạo người kế tục, số hóa tư liệu lễ hội. Một kho dữ liệu số về thần tích, nghi lễ, trò chơi dân gian không chỉ giúp bảo tồn lâu dài, mà còn tạo nền tảng cho giáo dục văn hóa.

Cụ thể hơn về công nghệ, nếu được sử dụng đúng cách thì nó không những không làm mất đi sự thiêng liêng, mà còn giúp bảo vệ không gian khỏi sự quá tải và hỗn loạn. Việc ứng dụng bản đồ số để phân luồng dòng người, vé điện tử để kiểm soát số lượng khách, camera giám sát để đảm bảo an ninh, hay mã QR để cung cấp thông tin về di tích và nghi lễ,… sẽ giúp lễ hội trở nên minh bạch và thân thiện hơn.

Và sau cùng, cần thay đổi cách đánh giá thành công của lễ hội. Thành công không nằm ở số lượng người tham dự hay quy mô sân khấu, mà ở mức độ cộng đồng tham gia và cảm thấy mình thuộc về lễ hội đó.

Một lễ hội có thể nhỏ, nhưng nếu người dân tự tay chuẩn bị, tự nguyện tham gia, tự hào kể về nó, thì đó là một lễ hội sống. Ngược lại, một lễ hội hoành tráng nhưng người dân chỉ đứng xem như khán giả, thì đó chỉ là một sản phẩm trình diễn.

Lễ hội sau sáp nhập giống như một cổ thụ được chuyển sang mảnh đất rộng hơn. Đất mới có thể màu mỡ, ánh sáng có thể nhiều hơn, nhưng nếu làm tổn thương bộ rễ thì cây sẽ chỉ còn tán lá bên ngoài. Bộ rễ ấy chính là ký ức làng xã, là nghi lễ, là niềm tin của cộng đồng.

Bảo vệ bộ rễ không phải bằng cách đóng khung quá khứ, mà bằng cách tạo điều kiện để nó tiếp tục sinh trưởng trên mảnh đất mới.

Giữ trật tự cho lễ hội là trách nhiệm của quản lý, còn giữ linh hồn cho lễ hội là trách nhiệm của cả cộng đồng. Khi hai trách nhiệm ấy gặp nhau ở sự tôn trọng văn hóa, thì những con đường hành chính mới mở sẽ không làm mất đi lối cũ dẫn về đình làng - nơi lễ hội vẫn là câu chuyện của ký ức, của niềm tin và của bản sắc.

Minh Hiếu/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Nhiều chuyến bay đến Việt Nam bị hủy, máy bay mắc kẹt ở Nội Bài

Nhiều chuyến bay đến Việt Nam bị hủy, máy bay mắc kẹt ở Nội Bài

Do xung đột giữa Mỹ–Israel và Iran khiến nhiều nước Trung Đông đóng không phận, hàng loạt đường bay quốc tế bị gián đoạn. Một số chuyến đến Việt Nam bị hủy hoặc điều chỉnh, thậm chí tàu bay của Qatar Airways, Emirates, Etihad mắc kẹt tại Nội Bài, Tân Sơn Nhất.

6 nhóm vi phạm bị siết phạt từ 01/3: Gian lận ETC, taxi, thuê xe tự lái… cao nhất 30 triệu 

6 nhóm vi phạm bị siết phạt từ 01/3: Gian lận ETC, taxi, thuê xe tự lái… cao nhất 30 triệu 

Từ 01/3/2026, Nghị định 336/2025 của Chính phủ chính thức có hiệu lực, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ với nhiều mức phạt tăng cao.

Cần Thơ: Đột kích phòng ngủ, bắt quả tang 10 đối tượng “bay lắc” trong đêm

Cần Thơ: Đột kích phòng ngủ, bắt quả tang 10 đối tượng “bay lắc” trong đêm

Công an phường Hưng Phú (TP. Cần Thơ) vừa phát hiện, bắt quả tang 10 đối tượng (cả nam và nữ) đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy trong một căn nhà tại khu dân cư Hưng Phú.

Cảnh báo nguy cơ hóa đơn tiền điện tăng cao đột biến trong tháng 2

Cảnh báo nguy cơ hóa đơn tiền điện tăng cao đột biến trong tháng 2

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) thông tin, tháng 2 là thời điểm chứng kiến sự thay đổi rõ rệt về thời tiết và thói quen sinh hoạt dịp Tết Nguyên đán, khiến lượng điện tiêu thụ của nhiều gia đình có nguy cơ tăng đột biến.

Cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận, quản lý vận hành cao tốc Bắc – Nam phía Đông

Cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận, quản lý vận hành cao tốc Bắc – Nam phía Đông

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định giao Cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận, quản lý và tổ chức vận hành tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ hình thành từ 5 dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Nhà ở thương mại “giá phù hợp”: Cần giảm thiểu chi phí thủ tục, “bôi trơn”

Nhà ở thương mại “giá phù hợp”: Cần giảm thiểu chi phí thủ tục, “bôi trơn”

Bộ Xây dựng vừa chính thức gửi văn bản xin ý kiến các địa phương về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ liên quan thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp.

Đường sắt đô thị hướng tới tiếp cận bình đẳng cho người khuyết tật

Đường sắt đô thị hướng tới tiếp cận bình đẳng cho người khuyết tật

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo TCVN về thiết kế đường sắt thuận tiện cho người khuyết tật, hướng tới chuẩn hóa yêu cầu tiếp cận trong toàn hệ thống, nhất là đường sắt đô thị.