Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Phong tục độc đáo: Khai hội đầu năm

Dương Ngọc - Hải Anh: Thứ ba 17/02/2026, 11:10 (GMT+7)

Tết, với nhiều người, là một cuộc trở về. Nhưng cũng có những người, chọn Tết để lên đường, đi xa khỏi nơi quen thuộc, để lắng nghe mùa xuân bằng một cách khác.

Khi ai cũng mong được ở gần gia đình, vẫn có những chuyến xe rời bến, mang theo những lữ khách tìm đến những vùng đất mới, đón năm mới cùng phong tục, lễ hội, và cùng những con người chưa từng quen biết.

Trong ngày đầu năm mới, hãy cùng chúng tôi bước lên chuyến xe ấy, một hành trình qua nhiều miền đất, để rồi nhận ra: dù đi đâu, Tết vẫn dẫn con người trở về với chữ tình.

Ngày xuân chung của bản mường núi rừng Tây Bắc 

Ở Tây Bắc, Tết không đến theo một ngày cụ thể. Nó đến chậm rãi, bằng những bếp lửa đỏ hơn trong sương sớm, bằng những con đường bản đông dần bước chân người và bằng tiếng cười vang lên nhiều hơn thường lệ. Tết ở đây không chỉ là chuyện của một mái nhà, mà là niềm vui chung của cả bản, cả mường.

Giữa mùa xuân đang chậm rãi lan khắp bản mường ấy, Dương Bảo Ngọc, một tình nguyện viên trẻ, đã chọn bản Trung Thành, thị xã Kim Bon, tỉnh Sơn La làm nơi đón Tết, ở lại cùng những đứa trẻ vùng cao và sẻ chia khoảnh khắc đầu năm với người dân bản địa nơi đây.

“Tết ở đây làm mình bất ngờ vì không có cảm giác ai ăn Tết riêng. Nhà này chưa kịp dọn mâm xong thì đã được mời sang nhà khác. Chén rượu đầu năm không phải để uống cho say, mà để mời nhau một lời chúc, một lời hỏi thăm. Người ta hỏi nhau rất kỹ, rất chậm, không vội. Mình cảm giác Tết ở Tây Bắc là Tết của cả bản làng, ai có mặt ở đó cũng tự nhiên trở thành người nhà.”

Những nghi lễ linh thiêng như Xên Bản - Xên Mường, để cúng thần bản, thần mường, cầu cho người yên bản ấm, mưa thuận gió hòa.

Những nghi lễ linh thiêng như Xên Bản - Xên Mường, để cúng thần bản, thần mường, cầu cho người yên bản ấm, mưa thuận gió hòa.

Người Thái, người Mông, người Mường đón Tết không tách rời cộng đồng. Bởi vậy, khi năm mới bắt đầu, Tết cũng đồng thời mở ra mùa hội.

Những trò chơi ngày xuân như ném pao, đánh yến, múa xòe không chỉ để góp vui, mà còn là nơi người trong bản gặp lại nhau sau một năm dài, là nơi kết nối, se duyên, là nơi mùa xuân được sống bằng sự có mặt của tất cả mọi người. Và giữa không khí ấy, là những nghi lễ linh thiêng như Xên Bản - Xên Mường, để cúng thần bản, thần mường, cầu cho người yên bản ấm, mưa thuận gió hòa.

“Mình được người dân trong bản kể rằng, Xên Bản - Xên Mường là nghi lễ rất quan trọng, thường được tổ chức vào dịp đầu năm. Đây là lúc bà con cùng nhau làm lễ để cúng thần bản, thần mường, cầu cho một năm mới mưa thuận gió hòa, người trong bản được bình an, làm ăn thuận lợi. Điều mình nhớ nhất không chỉ là phần nghi lễ, mà là không khí của ngày hôm đó.”

“Cả bản gần như đều có mặt. Người lớn chuẩn bị lễ, thanh niên phụ dựng rạp, trẻ con thì chạy chơi quanh sân. Ai cũng có việc để làm, ai cũng thấy mình là một phần của bản làng. Mình cảm giác Xên Bản - Xên Mường không chỉ là cúng bái, mà giống như một cái Tết chung của cả bản. Sau lễ, mọi người quây quần ăn uống, trò chuyện, hỏi thăm nhau sau một năm. Ở đó, Tết không còn là chuyện riêng của từng nhà, mà là sự đoàn tụ của cả xóm làng.”

Ở Tây Bắc, Tết đọng lại trong tiếng khèn vương giữa sườn núi, trong mâm cơm chung chưa kịp nguội, trong những cuộc trò chuyện kéo dài đến khi sương phủ kín lối về. Giữa bản mường, người ta đón năm mới không chỉ bằng lễ nghi, mà bằng sự có mặt của nhau. Khi cả bản cùng ngồi lại, cùng cầu một mùa yên lành, cùng gọi nhau là người nhà, thì Tết đã trọn vẹn, dù chẳng cần đếm ngày, chẳng cần hẹn trước.

Những trò chơi ngày xuân như ném pao, đánh yến, múa xòe không chỉ để góp vui, mà còn là nơi người trong bản gặp lại nhau sau một năm dài. Ảnh: Dân trí

Những trò chơi ngày xuân như ném pao, đánh yến, múa xòe không chỉ để góp vui, mà còn là nơi người trong bản gặp lại nhau sau một năm dài. Ảnh: Dân trí

Cầu yên đầu năm bên sóng biển Đà Nẵng

Rời Tây Bắc, chuyến đi xuôi dần về miền Trung. Núi rừng lùi lại phía sau, nhường chỗ cho biển rộng, cho gió mặn và rì rào tiếng sóng. Miền Trung, nơi con người quen sống cùng nắng gió và cũng quen đi qua những mùa bão dữ.

Năm vừa qua, mưa lũ đã tràn qua nhiều làng quê miền Trung, trong đó có Đà Nẵng. Nước rút đi, nhưng những vết hằn thì còn ở lại. Những ngôi nhà chưa kịp sửa xong, những khoảng trống còn mới trong ký ức của người ở lại. Giữa những mất mát ấy, Tết đến không ồn ào, không phô trương. Tết miền Trung được cảm nhận bằng sự bình an sau bão, bằng việc sau một năm nhiều biến động, người ta vẫn còn có thể ngồi cạnh nhau, chia sẻ một bữa cơm, gọi nhau bằng hai tiếng người thân.

Khi năm mới vừa chạm ngõ, miền Trung mở đầu mùa xuân bằng những nghi lễ gắn liền với biển cả

Khi năm mới vừa chạm ngõ, miền Trung mở đầu mùa xuân bằng những nghi lễ gắn liền với biển cả

Trong căn nhà nhỏ ở Đà Nẵng, bạn Hoàng Quỳnh Nhật Linh, người nhiều năm gắn bó với những chuyến đi tình nguyện cứu trợ khắp miền Trung mỗi mùa mưa bão, năm nay chọn ở lại. Ở lại để đón một cái Tết chậm hơn, lặng hơn, bên những người họ hàng xa, như một cách giữ lấy sự sum vầy sau một năm vùng đất này đã phải gồng mình đi qua quá nhiều thử thách.

“Sau bão lũ thì mình thấy là nhà ai cũng còn nhiều thiếu thốn, nhưng mình thấy người miền Trung có một cái rất là hay, đó là nhà có gì thì mang sang cho hàng xóm, và người có chút bánh trái thì chia bánh trái, hoặc là có thời gian thì sẽ giúp dọn dẹp, sửa sang nhà cửa. Mọi người phá Tết cho nhau bằng tình làng nghĩa xóm và bằng sự đùm bọc, nên không khí Tết vẫn rất là ấm áp và vui vẻ.”

“Mình nghĩ là việc sống cùng với thiên tai, bão lũ lâu rồi nên đã hình thành trong tính cách của người miền Trung. Đó là một sự chịu thương chịu khó, và mọi người đã quen đến việc sống nương tựa vào nhau, nên là khi có khó khăn xảy ra thì ai cũng sẽ hiểu cảm giác thiếu thốn của nhau, nên dễ cảm thông và cũng như dễ sẻ chia hơn. Và càng qua gian nan thì người ta sẽ càng thương nhau hơn. Nên Tết ở miền Trung lúc nào cũng sẽ có một cái ấm áp rất là riêng, rất đậm tình nghĩa của sự gắn kết.”

Có lẽ bởi đã nhiều năm sống cùng thiên tai, người miền Trung sớm học cách nương tựa vào nhau để đứng vững. Khi bão qua, nước rút, điều còn lại không chỉ là những ngôi nhà cần sửa sang, mà là sự gắn bó được giữ gìn từ những việc rất nhỏ.

Và trong ngày Tết, sự nương tựa ấy hiện lên rõ nhất quanh mâm cơm sum họp. Mâm cỗ miền Trung không cầu kỳ, không nhiều món, nhưng luôn có đủ bàn tay của tất cả mọi người trong nhà. Mỗi người góp một việc, mỗi người giữ một phần hơi ấm, để Tết được tròn đầy theo cách rất riêng.

“Và mâm cỗ Tết điển hình ở miền Trung sẽ thường gồm các món đặc trưng của vùng miền như là thịt heo ngâm mắm này, nhiều món chả bò, chả heo, ram cuốn và một bát canh khổ qua. Và tất nhiên sẽ không thể thiếu bánh chưng xanh và gà luộc như các vùng miền khác để Tết có thể được thêm trọn vẹn hơn”

“Theo mình quan sát thì cả gia đình mình và các gia đình xung quanh thì mâm cỗ thường do cả gia đình sẽ cùng làm với nhau, mỗi người sẽ đảm nhiệm một tay. Người lớn thì chuẩn bị những món chính, có những cháu thì phụ nhặt rau, rửa chén, gói bánh. Và mọi người sẽ cùng vừa làm vừa trò chuyện nên không khí Tết rất là vui và ấm cúng.”

Mâm cỗ Tết miền Trung không chỉ đơn thuần là các món ăn mà còn thể hiện tâm ý của gia chủ trong việc kính nhớ tổ tiên và cầu mong cho năm mới sắp tới. Ảnh: Thanhnien

Mâm cỗ Tết miền Trung không chỉ đơn thuần là các món ăn mà còn thể hiện tâm ý của gia chủ trong việc kính nhớ tổ tiên và cầu mong cho năm mới sắp tới. Ảnh: Thanhnien

Khi năm mới vừa chạm ngõ, miền Trung mở đầu mùa xuân bằng những nghi lễ gắn liền với biển cả. Đó không chỉ là phong tục, mà là cách người dân gửi gắm niềm tin sau một năm nhiều sóng gió. Trước mỗi chuyến ra khơi đầu năm, người miền biển lại cùng nhau làm lễ, cầu mong biển yên, sóng lặng, để hành trình mưu sinh phía trước được bình an, để những người đi xa còn có thể trở về nguyên vẹn sau mỗi chuyến biển.

“Theo mình tìm hiểu từ văn hóa địa phương và cũng như ở Đà Nẵng thì lễ cầu ngư sẽ thường diễn ra trong tháng âm lịch sau Tết. Và tùy từng địa phương vào thời điểm có thể sớm hay muộn hơn một chút, nhưng thường là trước khi ngư dân ra khơi chuyến đầu năm, và cũng là lúc để mọi người cầu cho mưa thuận gió hòa, đi biển bình an và được mùa.”

“Người dân cũng cúng Cá Ông ở đây là vì tin tưởng rằng Cá Ông sẽ luôn che chở cho người đi biển. Và qua lễ cúng thì bà con chỉ mong ra khơi được bình an, sóng gió sẽ nhẹ nhàng hơn, làm ăn thuận lợi, và đặc biệt là ai cũng có thể trở về nhà an toàn.”

Sau những mùa bão dữ đi qua, Tết ở miền Trung vì thế mà lặng hơn, chậm hơn. Không ồn ào sắc màu, không rộn ràng hình thức, nhưng rất sâu. Sâu trong cách người ta nhìn nhau lâu hơn, hỏi han nhau kỹ hơn, và thương nhau nhiều hơn sau những tháng ngày gian nan.

“Mình nghĩ là không chỉ đối với mình mà với mọi người cũng có thể là mọi người sẽ không cần mâm cao cỗ đầy, và định nghĩa về Tết sum vầy và trọn vẹn hơn là khi mà các thành viên trong gia đình tề tựu đầy đủ và cùng ở bên nhau trong thời khắc của năm mới. Và đặc biệt hơn là qua thiên tai, bão lũ khắc nghiệt của miền Trung thì đây còn là điều đáng quý và đáng trân trọng hơn rất là nhiều.”

Lễ hội Cầu Ngư là lễ hội đặc sắc của Tết miền Trung

Lễ hội Cầu Ngư là lễ hội đặc sắc của Tết miền Trung

Mùa Tết trôi theo con nước phương Nam

Chuyến đi tiếp tục xuôi về phía Nam, về đất mũi Cà Mau, nơi những con đường không chỉ nằm trên mặt đất, mà còn mở ra theo từng dòng kênh, ngọn rạch. Ở miền sông nước ấy, Tết không hiện ra bằng đèn hoa phố thị, mà trôi lặng lẽ theo con nước, theo nhịp chèo ghe và theo tiếng gọi nhau thân quen giữa xóm làng.

Với bạn Nguyễn Mai Chi, Tết ở Cà Mau đến chậm. Nhưng khi đã chạm ngõ, thì lan rất sâu. Lan từ bến sông vào từng mái nhà, từ những chuyến ghe xuồng đầu ngày đến không khí rộn ràng của cả xóm nhỏ ven kênh.

“Nói về Tết ở Cà Mau thì nói chung là nó sẽ không có rộn ràng sớm như là mấy chỗ trên thành phố đâu, nhưng mà khi nào tới thì sẽ thấy liền cỡ. Khoảng từ rằm tháng Chạp là người dân, bà con sẽ bắt đầu sửa soạn nhà cửa, nhà nào mà có ghe xuồng thì cũng bắt đầu chùi rửa hết. Đến cỡ hai mươi mấy thì không khí Tết sẽ bắt đầu thấy rõ hẳn hơn.”

Ở miền sông nước, người ta không khai Tết bằng những phiên chợ trên phố, mà bằng những buổi họp chợ ngay trên mặt sông

Ở miền sông nước, người ta không khai Tết bằng những phiên chợ trên phố, mà bằng những buổi họp chợ ngay trên mặt sông

Ở miền sông nước, người ta không khai Tết bằng những phiên chợ trên phố, mà bằng những buổi họp chợ ngay trên mặt sông. Con nước lên mang theo hàng hóa, tiếng gọi mời, và cả niềm háo hức của những ngày cận Tết.

“Rồi khi mà đi mua đồ Tết thì bà con cũng sẽ đi ghe, chở đồ về cũng sẽ đi bằng ghe, cảm giác như là Tết nó trôi theo con nước vậy. Còn chợ Tết trên sông thì đông nhất là mấy bữa cận Tết. Ghe xuồng đậu sát rạt nhau, mua bán ngay trên mặt sông luôn. Có khi không cần vô bờ mà hai ghe cặp lại với nhau là mua bán được rồi. Kiểu vừa mua vừa nói chuyện, vừa hỏi thăm nhau đủ thứ.”

"Nhưng mà chợ Tết trên sông cũng không có thua kém gì chợ trên đất liền đâu nha. Bán đủ thứ hết trơn, từ dưa hấu, dừa kiểng hay là mấy loại trái cây để mà cúng trong mâm ngũ quả. Rồi bánh thì có bánh tét, bánh phồng, cá khô, tôm khô hay là mắm các loại. Có ghe thì còn bán cả hoa mai, hoa cúc để mà trưng nữa.”

Với người Cà Mau, Tết không chỉ là đón năm mới, mà còn là dịp để tri ân vùng đất đã cưu mang mình. Giữa rừng đước, rừng tràm, giữa biển và sông, những nghi lễ cúng đất, cúng rừng đầu năm là cách người dân gửi lời cảm tạ, và nhắc nhau nhớ về công sức của những thế hệ đi trước đã khai phá, gìn giữ vùng đất tận cùng Tổ quốc này.

“Ở Cà Mau thì có nhiều nơi bây giờ vẫn còn cái phong tục là cúng đất, cúng rừng. Tại vì người dân ở đây là sống nhà đất, nhà gần nhà biển, cho nên là tới Tết thì cũng phải gọi là tạ ơn, cầu cho một năm mới làm ăn được thuận lợi, mưa thuận gió hòa. Mà mấy cái cúng kiến đó cũng là để nhắc cho con cháu nhớ về ông bà, nhớ công những người ngày xưa đã khai phá ra vùng đất Cà Mau. Đó cũng là truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân mình.”

Lễ hội Nghinh Ông được xem là chất keo gắn kết những người con của biển

Lễ hội Nghinh Ông được xem là chất keo gắn kết những người con của biển

Và cũng như bao miền quê khác, Tết ở Cà Mau là dịp để xóm giềng xích lại gần nhau hơn. Không ranh giới nhà này nhà kia, không phân biệt quen hay lạ. Chỉ cần ghé lại trong những ngày đầu năm, là đã được mời bánh, mời trà, mời ngồi xuống để cùng chuyện trò cho trọn cái nghĩa tình miền sông nước.

"Tết là dịp để xóm giềng gần nhau hơn. Nhà này qua nhà kia chúc Tết, hỏi han, có món gì ngon thì cũng đem qua mời nhau ăn. Không có phân biệt của nhà nào nhà nào hết, mọi người sẽ cùng ăn, cùng quây quần bên nhau. Vậy đó, khách lạ hay khách quen gì tới ngày Tết cũng sẽ được đón tiếp rất là đàng hoàng. Mọi người sẽ mời nhau ăn bánh, uống trà, nói chuyện xôm tụ.”

Giữa con nước xuôi dòng, Tết Cà Mau không ồn ào, không phô trương. Nhưng càng chậm, càng thấm. Bởi ở nơi đất mũi, Tết được giữ lại không chỉ bằng mâm cỗ, mà bằng cái tình, cái nghĩa, thứ đã gắn kết con người với nhau suốt bao đời trên miền sông nước này.

“Vào cái mùa Tết này thì chắc chắn là cái làm nên đặc trưng của Tết chính là không khí đó. Miền Tây là cái tình, cái nghĩa. Sống sông nước quen rồi cho nên là bà con cũng thương nhau, sống rất là thoải mái và hào sảng. Tết là dịp để cho cái tình làng xóm đó nó được sâu đậm hơn nữa.”

Với người Cà Mau, Tết không chỉ là đón năm mới, mà còn là dịp để tri ân vùng đất đã cưu mang mình

Với người Cà Mau, Tết không chỉ là đón năm mới, mà còn là dịp để tri ân vùng đất đã cưu mang mình

Khi mùa xuân bắt đầu từ sự sum vầy

Từ bản làng Tây Bắc rộn ràng ngày hội, đến miền Trung sau bão, nơi Tết được vá lại bằng nghĩa tình, rồi xuôi theo con nước về đất mũi Cà Mau, giữa chợ nổi rộn ràng tiếng hỏi thăm. Mỗi vùng đất một phong tục, mỗi lễ hội một sắc màu. Nhưng điều níu chân những lữ khách trong hành trình đầu năm ấy, vẫn là chữ tình. Tình làng bản, tình xóm giềng, tình người trao nhau sau một năm nhọc nhằn.

Tết có thể đến sớm hay muộn, có thể rộn ràng hay lặng lẽ. Nhưng ở đâu có con người biết ngồi lại bên nhau, biết hỏi han, sẻ chia, biết gọi nhau là người nhà thì ở đó, Tết đã trọn vẹn.

Giữa những chuyến đi và những cuộc trở về, có lẽ điều Tết nhắc chúng ta nhớ nhất không phải là mình đang ở đâu, mà là mình đang ở cùng ai. Và dù đi xa đến đâu, mùa xuân rồi cũng dẫn con người quay về với điều giản dị nhất: sự gắn bó, yêu thương và cảm giác được thuộc về.

Dương Ngọc - Hải Anh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn