Từ hôm nay, xe cá nhân chở khách thu tiền sẽ bị phạt 12-14 triệu đồng, trừ 6 điểm GPLX
Từ ngày 15/8, người sử dụng xe cá nhân để chở khách thu tiền dưới hình thức xe ghép, xe tiện chuyến sẽ bị phạt nặng.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Tôi đến Mù Cang Chải vào một ngày mùa đông, khi sương còn phủ trắng những sườn núi và gió lạnh cứa vào da thịt như một lời cảnh báo nhẹ nhàng: ở đây, mọi thứ đều phải chậm lại. Khi ấy, tôi chưa biết mình sẽ gắn bó bao lâu. Trong balô chỉ có vài bộ quần áo, mấy cuốn giáo án cũ và một chiếc máy ảnh đã theo tôi qua nhiều miền đất. Tôi nghĩ mình sẽ dạy học vài năm rồi rời đi. Nhưng… Tây Bắc thì không cho người ta đi dễ như thế.
Mùa xuân đầu tiên, tôi nhìn thấy những cánh hoa màu hồng nhạt nở rải rác bên sườn núi. Người trong bản gọi đó là hoa “tớ dày”. Cái tên nghe lạ tai, nhưng hoa thì đẹp lắm, cánh nhỏ, mỏng và trong như sương sớm. Tôi quen gọi là hoa đào rừng cho dễ nhớ. Và cũng từ hôm ấy, trong tôi, mùa xuân không còn bắt đầu từ ngày tháng trên lịch, mà từ khoảnh khắc rừng hoa ấy bung nở.
Có năm hoa nở đúng hẹn, có năm muộn đến sốt ruột, cũng có năm vừa chớm lạnh đã thấy cả triền núi nhuộm sắc hồng. Nhớ những buổi sáng còn tối mịt, gà trong bản chưa gáy, tôi đã nổ máy xe, men theo những con dốc ngoằn ngoèo để tìm hoa. Có hôm về đến nhà thì trời đã sập tối, không còn nhìn rõ mặt người. Ba tuần – rừng hoa nở rồi tàn. Lạ một điều, khi hoa nở là lúc lá rụng hết, cả cánh rừng chỉ còn lại màu hồng trải dài từ đỉnh núi xuống tận chân thung. Năm nào cũng vậy. Đẹp mà ngắn ngủi, như một lời nhắc rằng có những thứ chỉ tồn tại vừa đủ để người ta kịp yêu và kịp nhớ.
Nhưng cuộc sống của tôi không chỉ xoay quanh những cánh rừng…
Buổi sáng, tôi đứng trên bục gỗ cũ của ngôi trường nhỏ giữa lưng chừng núi. Trước mắt tôi là những gương mặt học trò đen nhánh, đôi mắt sáng và hiền như suối. Có đứa đến lớp khi áo còn ám mùi khói bếp, chân lấm bùn, tóc rối vì gió. Các em đọc bài còn ngọng, viết chữ còn run, nhưng mỗi lần gọi “thầy” là tôi thấy lòng mình xốn xang, thổn thức.
Nhiều khi, giữa giờ ra chơi, tôi lại hỏi phụ huynh lên thăm con: “Nhà anh chị có ở La Pán Tẩn không?”. Người lắc đầu, người gật đầu, có người còn cười vì không hiểu sao thầy giáo lại quan tâm nơi ấy. Ai gật đầu, tôi lại hỏi tiếp: “Hoa tớ dày nở chưa ạ?”. Có người bảo chưa, có người lại hẹn: “Khi nào nở, tôi gọi cho thầy”.
Những cuộc hẹn của tôi với mùa xuân đơn giản như thế. Không lịch, không giờ cố định, chỉ là một cuộc gọi ngắn giữa núi rừng.
Đêm xuống, bản làng chìm trong tiếng gió thổi qua mái gỗ, tôi ngồi một mình bên cửa sổ, mở lại những bức ảnh đã chụp: rừng hoa hồng nhạt, con đường đất uốn lượn giữa sương, sân trường vắng lặng khi hoa rơi đầy trên trang vở. Tôi chụp ảnh để giữ lại cho chính mình – giữ những thứ mà nếu không bấm máy, có thể một năm sau đã khác.
Mùa xuân ở Mù Cang Chải không rộn ràng như dưới xuôi. Nó đến bằng tiếng lợn kêu vọng từ đầu bản, bằng những đứa trẻ cầm con quay gỗ chạy dọc triền đồi, bằng những tấm váy mới treo trên hàng rào đá. Và trên cao, rừng hoa lại lặng lẽ nở, như chưa từng vắng mặt năm nào.
Có những đêm rất lạnh, tôi tự hỏi vì sao mình vẫn ở đây. Lương giáo viên vùng cao không nhiều. Đường sá thì xa xôi. Mỗi mùa mưa lũ lại thêm một lần lo sạt núi, tắc đường. Nhưng rồi sáng hôm sau, khi nghe tiếng trống trường vang lên giữa sương sớm, khi nhìn học trò chạy ùa vào lớp, tôi lại thấy câu trả lời nằm ngay trong những điều bình thường ấy.
Bây giờ, nhiều con đường tôi từng đi đã đổi khác. Có cánh rừng hoa không còn nở dày như trước. Nhưng mỗi lần gió lạnh cuối đông tràn về, tôi lại biết: trong mình, Tây Bắc đang thức dậy. Không ồn ào, không phô trương, chỉ lặng lẽ như một miền ký ức quen thuộc – nơi có bục giảng gỗ cũ, có tiếng gọi “thầy” trong veo, và có những mùa hoa tớ dày nở rồi tàn, để tôi còn mãi một lý do ở lại.
Từ ngày 15/8, người sử dụng xe cá nhân để chở khách thu tiền dưới hình thức xe ghép, xe tiện chuyến sẽ bị phạt nặng.
Sáng nay (14/8), Công an phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm Giám sát camera an ninh sau nâng cấp.
Thời gian qua đường dây nóng của nhận được phản ánh của người dân về việc cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thường xuyên rơi vào cảnh kẹt xe kéo dài vào những ngày cuối tuần.
32 tay cơ xuất sắc vượt qua vòng tuyển chọn để đấu đầu với 32 cơ thủ nhận suất đặc cách, tạo nên đội hình 64 tay cơ tranh tài tại vòng chung kết Giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế HTV 2026 - Cúp Becamex IJC diễn ra từ hôm nay (14/8).
Tuyến đường sắt đô thị số 2 đang được gấp rút triển khai, không chỉ mở ra khả năng kết nối thuận tiện hơn với trung tâm Thành phố, mà còn được kỳ vọng góp phần thay đổi thói quen đi lại, giảm ùn tắc và kiến tạo không gian sống hài hòa, hiện đại. Một tương lai rất đáng mong chờ.
Qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội, ngày 14/8/2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội phát hiện video clip ghi lại hình ảnh xe bồn BKS 30L-944.xx làm chảy chất thải xuống đường Vành đai 3 trên cao, đoạn ngang tòa nhà Keangnam.
Vùng trời xung quanh Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất những ngày qua không hề yên tĩnh. Liên tiếp các sự cố xâm nhập trái phép của thiết bị bay không người lái (UAV) và cả những con diều gắn đèn đã khiến hàng trăm chuyến bay bị gián đoạn, hàng ngàn hành khách phải bay chờ trong lo âu.