Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Khi lòng biết ơn thắp lên hy vọng

Hồng Lĩnh: Thứ tư 18/02/2026, 15:46 (GMT+7)

Giữa khoảnh khắc giao thừa – điểm giao nhau của cái đã qua và điều sắp tới – mỗi người Việt đều có một khoảnh khắc riêng để lưu giữ, một lời biết ơn để nhắc lại, và một ước vọng để gửi vào phút đầu tiên của năm mới.

Những ước vọng nhỏ bé ấy, cộng lại, tạo nên nguồn năng lượng tích cực cho một năm mới bình an và đầy khát vọng.

LÒNG BIẾT ƠN GIEO HẠT MẦM TỬ TẾ

Trong suốt 28 năm qua, kỷ lục gia - Trưởng nhóm Tình nguyện SV07 Châu Thành Toàn chưa bao giờ biết đến khái niệm “nghỉ ngơi” trên hành trình thiện nguyện.

Anh không làm vì dư giả, cũng không đợi đến khi biến cố ập đến mới chọn sống tốt. Anh làm vì một chữ “Thương” và vì lòng biết ơn sâu thẳm với cuộc đời.

Anh Châu Thành Toàn là điều dưỡng tại Trạm Y tế phường Tân Định

Anh Châu Thành Toàn là điều dưỡng tại Trạm Y tế phường Tân Định

Là một điều dưỡng tại Trạm Y tế phường Tân Định, từ 7 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều, anh khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, chăm sóc bệnh nhân bằng tinh thần “lương y như từ mẫu”. Nhưng khi tan sở, một “hành trình” khác lại bắt đầu. Lịch kín mít và không bao giờ xao nhãng trách nhiệm của một nhân viên y tế, vậy mà, gặp anh lúc nào cũng vui cười, cũng tràn đầy năng lượng.

Nhưng hành trình đến với thiện nguyện của anh không chỉ có nụ cười mà còn có những giọt nước mắt và những lời hứa chưa kịp thực hiện. Đó là câu chuyện về em Ngọc Hân, một học sinh giỏi bị ung thư di căn:

“Em Hân mất đúng ngày Noel. Món quà ông già Noel tôi chuẩn bị cho em cuối cùng chỉ kịp đặt vào quan tài... Chính sự ra đi của các em, sự hiếu thảo của các em là sợi dây vô hình kết chặt Toàn với những mảnh đời này. Bây giờ không còn là “cố gắng” nữa, mà là “ráng”. Ráng làm thay phần của những người đã nằm xuống.”

Câu chuyện về em Ngọc Hân, một học sinh giỏi bị ung thư di căn là động lực để anh Châu Thành Toán ráng từng chút một...

Câu chuyện về em Ngọc Hân, một học sinh giỏi bị ung thư di căn là động lực để anh Châu Thành Toán ráng từng chút một...

28 năm, lịch trình của anh vẫn đều đặn: Tối thứ Sáu lên xe đi tỉnh, nấu ăn, phát quà, thăm bệnh... để rồi 4 giờ sáng thứ Hai lại có mặt tại Sài Gòn, bắt đầu ca trực điều dưỡng mà chưa từng một lần đi trễ:

“Thiện nguyện không phải là trải nghiệm, mà là thực tế. Nếu mình muốn thì mình sẽ làm được, không có gì là mệt mỏi cả. Hạnh phúc là được cho đi để nuôi dưỡng hạt giống tử tế trong mỗi con người.”

Có một hình ảnh rất đặc biệt tại các giải Para Games - những khuôn mặt được vẽ màu rực rỡ. Đó là “sáng kiến” có một không hai của SV07. Anh Toàn chia sẻ, làm vậy để vận động viên khuyết tật được vui, để họ quên đi những nhọc nhằn của những tờ vé số, của lao động đời thường hằng ngày và tập trung cho đường đua:

“Nhiều khi vẽ mặt xong, 11 rưỡi đêm phải vào toilet chà sát đến đỏ cả mặt để sáng mai đi làm ở cơ quan cho sạch. Nhưng tôi vui, vì khi mình “quẹt” mặt như vậy, ai cũng thích chụp hình, ai cũng cười, giúp các vận động viên khuyết tật xoá đi mọi mặc cảm, tự tin.”

Hành trình 28 năm thầm lặng của anh Châu Thành Toàn và SV07 sau những tấm huy chương của các vận động viên khuyết tật

Hành trình 28 năm thầm lặng của anh Châu Thành Toàn và SV07 sau những tấm huy chương của các vận động viên khuyết tật

28 năm thiện nguyện, 23 năm SV07, anh Toàn vừa nhận danh hiệu Tình nguyện viên tiêu biểu toàn quốc lần thứ hai. Trên hết, đó là hành trình của lòng biết ơn – biết ơn vì mình được trao sứ mệnh “gieo hạt mầm tử tế”.

 Năm 2018, cuộc đời của nữ ca sĩ - nhạc sĩ Remi M.M Thuỳ Trâm rẽ sang một lối tối tăm theo đúng nghĩa đen. Ở tuổi 37 – chị nhận tin dữ từ bác sĩ: “Chỉ còn 5 đến 10 năm ánh sáng.”

“Lúc nhận kết quả từ bác sĩ, tôi chưa hình dung ra nó đau khổ thế nào. Nhưng nỗi sợ lớn nhất không phải là không nhìn thấy đường, mà là nỗi sợ mình trở thành người vô dụng, không còn đóng góp được gì cho xã hội. Khoảnh khắc tuyệt vọng nhất là khi đứa con nhỏ 3 tuổi nằm trên vai, tôi nhìn con nhưng hoàn toàn không thấy gương mặt con đâu cả...”, ca sĩ Thuỳ Trâm cho biết.

Đứng trước bóng tối đang bủa vây, chị Thuỳ Trâm đã đặt ra cho mình một câu hỏi: “Nếu ngày mai không nhìn thấy nữa, ngày hôm nay mình phải làm gì?”. 

Ca sĩ - nhạc sĩ Remi M.M Thuỳ Trâm giãi bày tâm trạng và nỗi lòng người khiếm thị qua ca khúc Nỗi sợ do chị sáng tác tại sự kiện do Thư viện sách nói Hướng dương dành cho người mù tổ chức

Ca sĩ - nhạc sĩ Remi M.M Thuỳ Trâm giãi bày tâm trạng và nỗi lòng người khiếm thị qua ca khúc Nỗi sợ do chị sáng tác tại sự kiện do Thư viện sách nói Hướng dương dành cho người mù tổ chức

Và chị đã chọn cách chạy đua với thời gian. Chị viết sách bằng giọng đọc để bạn chép lại, chị thực hiện ước mơ ca hát thuở thiếu thời. Những ca khúc “healing” – chữa lành – ra đời từ chính những mảnh vỡ của nỗi đau:

“Ngay cả khi ca phẫu thuật mắt trái gặp sự cố, soi gương không thấy mình ở đâu, tôi vẫn kiên cường. Tôi không coi đó là trở ngại. Vì nếu coi là trở ngại, tôi sẽ không bao giờ dám bước ra đường nữa. Tôi bước đi, cẩn trọng nhìn bước chân người khác để áng chừng, và tôi cứ thế bước đi...”

Mỗi ca khúc như “Tôi chọn Sống”, “Tôi lại thấy tôi” ... của chị bắt nguồn từ những câu chuyện về những hoàn cảnh đặc biệt là một mảnh vỡ của nỗi đau nhưng được hàn gắn bằng nghị lực. Chị mong mọi người hãy biết ơn, trân trọng từng phút giây mình còn được nhìn thấy nhau, còn được hít thở và cống hiến:

“Hãy mỉm cười, hãy trân trọng những gì mình đang có và bắt tay vào hành động ngay từ giờ phút này. Bởi vì, sớm mai thức dậy, nếu chúng ta vẫn còn nhìn thấy ánh mặt trời, đó đã là một phép màu vô giá.”

Thầy giáo Nguyễn Văn Cải là một trong 50 nhà giáo tiêu biểu trong giai đoạn 1975-2025 được vinh danh

Thầy giáo Nguyễn Văn Cải là một trong 50 nhà giáo tiêu biểu trong giai đoạn 1975-2025 được vinh danh

MỘT CHỮ "RÁNG" CỦA MẸ ĐẾN GIỜ NÀY PHẤN ĐẤU VẪN CHƯA HẾT

Khi kim đồng hồ chạm gần sang ngày đầu tiên của năm mới, mỗi người Việt – dù đang ở đâu – đều mang trong mình một điều gì đó để hy vọng.

Có người hy vọng cho gia đình bình an.

Có người hy vọng cho công việc.

Có người hy vọng cho một khởi đầu mới sau những tháng ngày đầy thử thách.

Và cũng có những ước vọng rất lặng lẽ… nhưng đủ để nâng bước một con người trong năm mới.

Trong đêm Giao thừa, hãy cùng chúng tôi gặp gỡ với thầy giáo Nguyễn Văn Cải – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung (TP.HCM).

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng đất thép Củ Chi, nghèo đến mức trong gia đình có những lúc chạy ăn từng bữa, phải đi làm thuê ngay từ thuở tấm bé cho các gia đình trong làng. Nhưng bằng ý chí, nghị lực phi thường cùng với sự nâng bước của các bậc ân nhân, trong đó có có Học bổng Khuyến tài - Học bổng 1&1, cậu bé Cải ngày ấy, đã không bị bỏ lại phía sau.

Vinh dự là một trong 50 nhà giáo tiêu biểu giai đoạn 1975 – 2025, tâm niệm của thầy giáo Nguyễn Văn Cải đó là “Sống để trả ơn”.

Trường THPT Quang Trung đã xây và sửa 44 căn nhà tình thương cho học trò nghèo

Trường THPT Quang Trung đã xây và sửa 44 căn nhà tình thương cho học trò nghèo

PV: Thưa thầy, nghĩ đến những năm tháng còn rất khó khăn, tuổi thơ là những tháng ngày rong ruổi trên những cánh đồng, và cũng rất là nhiều những tháng ngày mà chân đất đã bậm trên suốt chiều dài của mảnh đất Củ Chi này. Nhưng có lẽ tinh thần ham học và mong muốn khát khao được học ở thời điểm đó rất cháy bỏng?

Thầy giáo Nguyễn Văn Cải: Mặc dù hoàn cảnh ngặt nghèo: Mẹ bệnh, chị thất nghiệp, bản thân phải vừa đi học vừa đi làm thêm, có những lúc tưởng chừng như kiệt sức, nhưng mỗi ngày đến trường với tôi, đúng nghĩa là những ngày vui.

Với tôi, được đi học là hạnh phúc lắm, cho nên tôi chưa bao giờ có ý định nghỉ học. Có những lúc hoàn cảnh rất ngặt nghèo. Ví dụ năm lớp 3 lên lớp 4, tôi là học sinh giỏi hạng nhất của lớp. Phần thưởng năm đó là một cái cặp với một hộp phấn, ngoài ra là không có gì nữa hết.

Đầu năm lớp 4, để chuẩn bị đến trường là phải có quần áo, có sách vở, có cặp sách v.v. , nhưng mà mình chỉ có duy nhất là cái cặp với lại hộp phấn thôi thì không thể đến trường được. Mà năm đó mẹ bệnh nặng, chị gái thất nghiệp, cho nên mặc dù rất mê đi học nhưng không có điều kiện để đến trường thì tôi đành ở nhà. Buồn và khóc dữ lắm!

Cô Hằng – chủ nhiệm lớp 4B đã nhắn các bạn: “Nói Cải đi học đi, cô giúp”. Đang trong cơn tuyệt vọng, lời nhắn của cô như chiếc phao cứu sinh giữa dòng nước xoáy. Hôm sau, tôi đến trường với chiếc cặp chỉ có vài viên phấn vụn.

Thầy giáo Cải về thăm cô giáo Trần Thị Hằng - Giáo viên chủ nhiệm lớp 4B (1989-1990)

Thầy giáo Cải về thăm cô giáo Trần Thị Hằng - Giáo viên chủ nhiệm lớp 4B (1989-1990)

Vừa thấy tôi, cô Hằng vui mừng dắt ngay sang tiệm dụng cụ học tập trong trường để mua đủ đầy sách vở, bút thước. Lúc đó đời sống giáo viên rất cực, cô phải gánh vác cả gia đình với người chồng bệnh và con nhỏ. Tôi nhớ mãi hình ảnh cô ngập ngừng bảo chủ tiệm “ghi sổ” để chờ đến kỳ lương mới trả.

Cô cũng nghèo, cũng khó khăn, nhưng vẫn sẵn lòng mua chịu để lo cho học trò. Tấm lòng ấy của thầy cô quý giá đến vô ngần, giúp tôi cảm nhận được sự bao dung và yêu thương ngay từ những ngày gian khó nhất.

Ngay từ lúc đó, tôi đã nung nấu ý định phải trở thành thầy giáo để tiếp nối hành trình nhân ái mà cô Hằng đã trao cho mình. Khát vọng đi học trong tôi cháy bỏng đến mức tôi biết rằng, nếu không có cánh tay của cô đưa ra lúc chuyển cấp năm ấy, việc học của tôi sẽ mãi là một giấc mơ dang dở.

Sau này, tôi còn may mắn gặp được nhiều thầy cô tốt như cô Hằng đã cưu mang tôi. Chính những ân tình ấy đã nâng bước tôi, giúp tôi có đủ sức mạnh viết tiếp ước mơ trở thành một nhà giáo.

Cô Lê Minh Ngọc – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học TP.HCM trao 10 suất học bổng đầu tiên cho các em trường THPT Quang Trung

Cô Lê Minh Ngọc – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học TP.HCM trao 10 suất học bổng đầu tiên cho các em trường THPT Quang Trung

PV: Thưa thầy, dù mang trong mình căn bệnh tâm thần, nhưng bằng cách này hay cách khác, sự dõi theo của mẹ đối với những nhọc nhằn và ước mơ của con trai từ thuở tấm bé chắc hẳn là nguồn động lực rất lớn? Thầy cảm nhận tình thương ấy như thế nào?

Thầy Nguyễn Văn Cải: Lúc tốt nghiệp Đại học, tôi có viết một bài báo mang tên: “Con ốc của mẹ và tấm bằng cử nhân của con”. Đó là lời tri ân tôi gửi đến người mẹ bình dị mà vĩ đại của mình. Với tôi, việc một người mẹ sức khỏe yếu, tinh thần không ổn định, lại sống trong nghèo khó mà có thể nuôi con khôn lớn, dõi theo từng bước chân của con đã là một điều kỳ diệu.

Tôi nhớ mãi những giây phút tỉnh táo hiếm hoi, mẹ lại trầm mình dưới ruộng bắt từng con ốc, hái từng cọng rau để nuôi tôi sống và nuôi dưỡng cả những ước mơ cháy bỏng trong tôi. Bây giờ, tôi vẫn thường kể cho con cháu nghe rằng, ngày xưa bà nội chỉ dặn ba đúng một chữ: “Ráng”.

“Ráng” là cố gắng, là vươn lên. Một chữ “Ráng” đơn sơ của mẹ đã gói ghém tất cả kỳ vọng và yêu thương, trở thành kim chỉ nam để tôi phấn đấu suốt cuộc đời.

Những khi gian khổ tưởng chừng muốn chùn bước, tôi lại nghĩ đến hình ảnh mẹ già bệnh tật vẫn nỗ lực bắt ốc hái rau để nuôi mình – một sự hy sinh quá đỗi vĩ đại.

PV: Lúc đó thầy đã đứng trước những ngã rẽ cuộc đời như thế nào?

Thầy Nguyễn Văn Cải: Tôi không phải người thông minh bẩm sinh hay học sinh xuất sắc, nhưng tôi tin vào sự cần cù. Nhờ nỗ lực bền bỉ, năm lớp 12, tôi may mắn trúng tuyển cùng lúc 3 trường Đại học và 1 trường Cao đẳng.

Nhiều người hỏi tại sao tôi lại chọn Sư phạm? Thực ra, khát vọng làm thầy giáo đã cháy bỏng trong tôi từ năm lớp 4. Tôi quan niệm ngành nghề nào cũng quý, miễn là mình đam mê. Và nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn nghề giáo.

Ngôi nhà tình thương của thầy cô trường THPT Quang Trung vận động xây tặng học trò Nguyễn Văn Cải 2000

Ngôi nhà tình thương của thầy cô trường THPT Quang Trung vận động xây tặng học trò Nguyễn Văn Cải 2000

PV: Tại sao thầy lại chọn quay trở về quê hương – nơi đã gắn bó với những năm tháng đầy gian nan?

Thầy Nguyễn Văn Cải: Khi chuẩn bị tốt nghiệp, đúng là có một số đơn vị ở nội thành mời tôi về công tác. Tôi trân trọng cảm ơn nhưng đã quyết định gác lại tất cả để trở về Củ Chi (cũ). Đây là nơi tôi sinh ra, là nơi mọi người đã dang rộng vòng tay đùm bọc tôi lúc khốn cùng nhất.

Tôi muốn trở về trường THPT Quang Trung – nơi các thầy cô đã cưu mang cuộc đời tôi suốt 3 năm trung học. Đó là nơi thầy Hiệu trưởng cùng các đồng nghiệp đã trực tiếp kéo điện về nhà cho tôi thay cho ánh đèn dầu; là nơi thầy Hiệu trưởng Lê Đình Hoe và thầy Hiệu phó Nguyễn Văn Hiếu (hiện là Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM) đã vận động xây lại căn nhà tình thương cho tôi khi nhà cũ bị sập.

Đó cũng là nơi thầy cô đã tặng tôi từng chiếc xe đạp để đi học, từng bộ đồng phục và cả tiền mua hồ sơ dự thi Đại học. Ân tình đó quá lớn, nên tôi khát khao được quay về để cùng các thầy cô viết tiếp câu chuyện tử tế ấy cho các thế hệ sau.

May mắn là nguyện vọng của tôi được đón nhận. Ngay khi về trường, thấy các thầy cô đã làm công tác chăm lo cho học sinh nghèo rất tốt, tôi đã tham mưu với thầy Hiệu trưởng thành lập Hội Khuyến học để việc vận động, hỗ trợ được chuyên nghiệp hơn.

Ngày 22/12/2002, Hội Khuyến học trường THPT Quang Trung chính thức ra mắt – đây cũng là Hội Khuyến học đầu tiên ở bậc THPT của TP.HCM. Cô Lê Minh Ngọc – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học TP.HCM về dự và ngay trong ngày thành lập, đã trao 10 suất học bổng đầu tiên cho các em.

Kể từ căn nhà tình thương đầu tiên thầy cô xây cho tôi năm 2000, tính đến nay, trường THPT Quang Trung đã xây mới và sửa chữa được 44 căn nhà cho học trò nghèo hiếu học. Chúng tôi hy vọng giúp các em “an cư” để yên tâm học hành, nỗ lực vươn lên thay đổi số phận như chính tôi ngày trước.

Người mẹ bình dị nhưng rất vĩ đại

Người mẹ bình dị nhưng rất vĩ đại

PV: Một chữ “Ráng” của người mẹ bình dị mà vĩ đại đã trở thành điểm tựa để thầy phấn đấu không ngừng nghỉ suốt cuộc đời. Giờ đây, khi đã bước sang năm thứ 24 của sự nghiệp “đưa đò”, nỗi niềm trăn trở lớn nhất vẫn luôn canh cánh trong lòng thầy là gì?

Thầy Nguyễn Văn Cải: Hơn 23 năm đứng trên bục giảng, niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là được cùng những đồng nghiệp tâm huyết sống trọn với lý tưởng “Tất cả vì học sinh thân yêu”. Tại ngôi trường của mình, chúng tôi không chỉ dạy kiến thức, tư duy mà còn cùng nhau vun đắp đạo đức và phẩm chất cho các em. Nhìn thấy học trò trưởng thành và thành đạt chính là món quà vô giá đối với người làm thầy.

Thế nhưng, điều khiến tôi luôn day dứt và trăn trở nhất là làm sao để con số học sinh có hoàn cảnh khó khăn mỗi ngày một ít đi. Tôi tâm niệm rằng bản thân mình, nhà trường và toàn xã hội phải dồn hết tâm huyết, tình cảm để tiếp sức, để không một em nào bị bỏ lại phía sau.

Bởi tôi tin rằng, mọi đứa trẻ đều khát vọng được sống tốt. Những em nhỏ đứng trong nghịch cảnh, nếu nhận được sự nâng đỡ kịp thời như tôi ngày xưa, chắc chắn sau này khi thành công, các em sẽ biết trân trọng, biết ơn và tiếp tục lan tỏa những hành động tử tế cho cuộc đời.

Thầy giáo Nguyễn Văn Cải chưa bao giờ thôi trăn trở về những học trò nghèo hiếu học

Thầy giáo Nguyễn Văn Cải chưa bao giờ thôi trăn trở về những học trò nghèo hiếu học

Chúng ta thường nhắc về lòng biết ơn như một lời cảm ơn sau cùng, nhưng với thầy Nguyễn Văn Cải, lòng biết ơn là một hành trình khởi đầu.

Từ một cậu bé “nghèo nhất Củ Chi”, thầy Nguyễn Văn Cải đã đi một hành trình dài để trở về chính nơi ấy với tư cách một người gieo hạt mầm hy vọng. Chữ “Ráng” năm nào mẹ trao giờ đây đã kết trái thành hàng trăm số phận học trò được thay đổi.

Biết ơn thầy giáo Nguyễn Văn Cải về một câu chuyện của cuộc đời thầy.

 

Hồng Lĩnh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn ngay sáng Mùng 1 Tết

Hà Nội: Tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn ngay sáng Mùng 1 Tết

Theo thống kê của phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, từ 10 giờ sáng đến đầu giờ chiều ngày 17/2, tức mùng 1 tết, toàn lực lượng đã Kiểm soát 6.466 phương tiện, xử lý 126 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền ước tính 626,1 triệu đồng.

Từ 10h sáng mùng 1 Tết, CSGT toàn quốc đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn

Từ 10h sáng mùng 1 Tết, CSGT toàn quốc đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn

Từ 10 giờ sáng nay (mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trên toàn quốc sẽ đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không vì ngại kiêng ngày Tết”.

4 tiếng ngày mùng 1 Tết, xử phạt hơn 800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

4 tiếng ngày mùng 1 Tết, xử phạt hơn 800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Sáng 17/2/2026 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), thực hiện mệnh lệnh của lãnh đạo Cục CSGT, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an 34/34 địa phương trên cả nước đã đồng loạt ra quân kiểm soát, xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn trong khung giờ từ 10h00 đến 14h00.

Tối mùng 1 Tết: Hơn 1.500 'ma men' đi xe máy bị xử lý

Tối mùng 1 Tết: Hơn 1.500 "ma men" đi xe máy bị xử lý

Theo Cục CSGT, trong khung giờ từ 19h00 đến 23h00 ngày 17/02/2026 (tức mùng 1 Tết), lực lượng CSGT 34/34 địa phương đã triển khai kiểm soát gắt gao nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ tính riêng khung giờ tối, số lượng "ma men" bị phát hiện đã tăng gấp đôi so với buổi trưa.

Những thói quen lái xe ngày Tết dễ dẫn đến sự cố, tuyệt đối không chủ quan

Những thói quen lái xe ngày Tết dễ dẫn đến sự cố, tuyệt đối không chủ quan

Dịp Tết Nguyên đán, lưu lượng phương tiện tăng đột biến cùng áp lực thời gian và những buổi tiệc tùng khiến các tài xế dễ mắc phải những sai lầm nghiêm trọng. Dưới đây là những thói quen xấu cần loại bỏ ngay để đảm bảo hành trình du xuân, về quê an toàn.

Mùng 1 Tết: Cả nước xảy ra 46 vụ TNGT, giảm sâu so với cùng kỳ

Mùng 1 Tết: Cả nước xảy ra 46 vụ TNGT, giảm sâu so với cùng kỳ

Mùng 1 Tết, cả nước xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 24 người tử vong và 41 người bị thương, giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng chức năng xử lý hơn 6.100 trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm nồng độ cồn và tốc độ chiếm tỷ lệ cao.

Mùa xuân trong sắc hồng Tây Bắc

Mùa xuân trong sắc hồng Tây Bắc

Xuân về, Tây Bắc lại gọi mời bằng sắc hoa rực rỡ trên những cung đường quanh co, nơi hoa mận, hoa ban, hoa Tớ Dày thi nhau khoe sắc. Vẻ đẹp ấy không chỉ làm say lòng du khách mà còn neo giữ bao nỗi nhớ, trở thành cảm hứng cho những bước chân tìm về miền sơn cước mỗi độ xuân sang.