Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thời Sự

Hai mươi năm mẹ đợi chờ con: Bát cơm để dành cho người không về

TS. Vũ Hải Quang - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam: Thứ hai 27/07/2026, 06:28 (GMT+7)

Hai mươi năm, một người mẹ vẫn lặng lẽ đặt thêm chiếc bát bên mâm cơm, chờ người con trai đã ra chiến trường rồi mãi không trở về. Câu chuyện về sự hy sinh, nỗi mất mát và niềm mong đợi khắc khoải ấy cũng là lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị của hòa bình.

Có những người đã hy sinh từ rất lâu…

Nhưng trong một mái nhà, nơi mà họ sinh ra, lớn lên, gắn bó cả một thời thơ ấu. Họ vẫn chưa bao giờ thật sự rời đi.

Họ vẫn hiện diện trong một chiếc bát được đặt thêm bên mâm cơm. Trong đôi đũa người mẹ lặng lẽ xếp chờ. Trong tiếng radio rè rè giữa đêm khuya. Trong ánh mắt người vợ trẻ cứ nhìn mãi ra phía cổng làng.

Và trong câu hỏi cuối cùng của một người mẹ trước lúc lìa xa nhân thế:

“Thằng Bắc bây giờ nó ở đâu… đi tìm nó về đây cho mẹ…” - Bắc là một người lính chưa trở về...

Mỗi dịp tháng Bảy về, cả dân tộc lại cùng nhau tưởng nhớ những người con đã nằm xuống vì độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Trong vô vàn câu chuyện về sự hy sinh ấy, có câu chuyện của một gia đình nhỏ bé, nghèo khó và cô đơn.

Một người mẹ góa chồng từ năm hai mươi hai tuổi. Một người vợ trẻ. Một đứa con thơ mới lên ba. Và một người con trai duy nhất đã ra đi, bỏ lại sau lưng tất cả để đến với chiến trường miền Nam.

Tên anh là Bắc.

Ảnh minh họa: Gemini

Ảnh minh họa: Gemini

NGƯỜI CON RA TRẬN

Mẹ của Bắc từng mất chồng khi tuổi đời còn rất trẻ. Người chồng bị bắt đi phu trong thời Pháp thuộc, để lại người vợ góa một mình nuôi đứa con trai duy nhất khôn lớn.

Bắc là chỗ dựa tinh thần, là niềm hy vọng, là tất cả những gì còn lại của người mẹ.

Thế nhưng khi đất nước cần, người con trai ấy đã tình nguyện lên đường vào chiến trường miền Nam, dù khi đó anh chưa thuộc diện bắt buộc phải nhập ngũ.

Anh ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ.

Phía trước là chiến trường. Phía sau là mẹ già, vợ trẻ và đứa con thơ.

Không ai biết chuyến đi ấy sẽ kéo dài bao lâu. Không ai nghĩ đó là lần cuối cùng người mẹ được nhìn thấy con mình.

Ngày Bắc lên đường, có thể anh đã nghĩ rằng rồi mình sẽ trở về.

Trở về sau chiến tranh. Trở về trong tiếng gọi của mẹ. Trở về bên người vợ trẻ và đứa con trai bé bỏng.

Nhưng chiến tranh không bao giờ trả lại nguyên vẹn những gì nó đã lấy đi.

Ảnh minh họa: Gemini

Ảnh minh họa: Gemini

CHIẾC BÁT ĐỂ DÀNH

Từ ngày Bắc đi, căn nhà chỉ còn lại ba người: mẹ anh, người vợ trẻ và đứa con thơ.

Bữa cơm trong những năm tháng thiếu thốn thường chỉ có rau, có khoai, cá vụn kho, cơm trắng chắt chiu.

Nhưng tối nào, người mẹ cũng đặt thêm một chiếc bát và một đôi đũa bên mâm.

Bà để dành cho con trai.

Không ai dám hỏi. Không ai nỡ nói rằng Bắc đang ở chiến trường, cách nhà hàng nghìn cây số. Không ai dám chạm vào niềm hy vọng mong manh mà người mẹ đang cố giữ gìn.

Bởi trong lòng bà, Bắc có thể trở về bất cứ lúc nào.

Có thể là một buổi chiều, khi nắng vừa tắt sau lũy tre. Có thể là giữa bữa cơm, khi người vợ đang bưng nồi cơm lên đặt giữa nhà. Có thể là lúc đứa cháu đang chơi trước sân.

Biết đâu, Bắc sẽ bất ngờ xuất hiện ở cánh cổng, trên vai là chiếc ba lô bạc màu, miệng gọi:

“Mẹ ơi, con đã về…”

Chiếc bát ấy có thể không bao giờ được dùng đến.

Nhưng nó là phần cơm của một người con chưa trở về. Là chỗ ngồi của một người chồng đã xa nhà. Là lời khẳng định rằng, trong căn nhà ấy, Bắc vẫn còn sống trong niềm tin của mẹ.

Ảnh minh họa: Gemini

Ảnh minh họa: Gemini

TIẾNG RADIO GIỮA ĐÊM 

Mỗi khi trong làng có bộ đội ghé qua, người mẹ lại chạy ra hỏi.

người bộ đội ấy là Bảo - người cùng làng, từng là bạn của Bắc - bà càng khẩn khoản hơn:

“Bảo ơi… có gặp thằng Bắc nhà tôi không?”

Câu hỏi ấy được lặp lại hết lần này đến lần khác.

Có lần, người mẹ nhận được một cái lắc đầu. Có lần, chỉ là sự im lặng. Có lần, người khách còn chưa kịp trả lời, bà đã òa khóc.

Người con dâu ôm lấy đứa con nhỏ mới lên ba. Đứa trẻ thấy bà và mẹ khóc, cũng mếu máo khóc theo.

Ba con người trong một mái nhà tranh. Ba nỗi cô đơn quấn vào nhau. Ba số phận cùng hướng về một người đang ở nơi chiến trường xa xôi.

Đêm xuống, hai người phụ nữ lại ngồi bên chiếc radio cũ.

Họ lắng nghe từng bản tin thời sự. Bản tin người của ta bị địch bắt, những người hy sinh, người mất tích.

Để một hy vọng mong manh xem tên Bắc có nằm trong danh sách ấy hay không.

Mỗi tiếng rè của radio là một lần hy vọng được thắp lên. Và cũng là một lần nỗi sợ hãi tràn vào căn nhà nhỏ.

Người vợ trẻ sợ mình trở thành góa phụ. Đứa con thơ sợ hãi dù chưa hiểu vì sao. Còn người mẹ thì chỉ sợ một điều:

Con mình không bao giờ trở về nữa.

Ảnh minh họa: Gemini

Ảnh minh họa: Gemini

ĐỨA TRẺ KHÔNG CÓ CHA

Đứa con trai của Bắc lớn lên trong sự chờ đợi.

Em còn quá nhỏ để hiểu chiến tranh là gì. Chưa hiểu thế nào là hy sinh. Chưa hiểu vì sao cha mình đi mãi không về.

Nhưng em hiểu những giọt nước mắt của bà. Hiểu sự lặng im của mẹ. Hiểu rằng mỗi khi ai đó nhắc đến cha, căn nhà lại chìm vào một nỗi buồn không ai gọi thành tên.

Có những chiều mưa, người ta vô tình trêu em bằng câu ví thật độc ác:

“Trời mưa bong bóng phập phồng, Mẹ đi lấy chồng, con ở với ai?”

Đứa trẻ không biết phải trả lời thế nào, chỉ thấy như từng lưỡi dao đang cứa vào tâm can, rồi chạy về, úp mặt vào bao thóc mà khóc thầm. Rồi lén lau nước mắt, cố tỏ ra bình thường để bà và mẹ không buồn thêm nữa.

Chiến tranh đã cướp đi của em người cha trước khi em kịp nhớ được khuôn mặt của người đàn ông trụ cột gia đình ấy.

Cướp đi một tiếng gọi. Một vòng tay. Một tuổi thơ trọn vẹn.

Ảnh minh họa: Gemini

Ảnh minh họa: Gemini

TỜ GIẤY BÁO TỬ

Rồi một buổi sáng, hung tin từ chiến trường tìm về.

Sân nhà bỗng chật kín người.

Một chiếc bàn gỗ được đặt giữa sân. Trên bàn là hai thân chuối non. Một bó hương cháy ngùn ngụt. Những người hàng xóm đứng lặng, không ai biết phải nói gì với người mẹ.

Ông bí thư xã cầm tờ giấy báo tử. Giọng ông nghẹn lại khi đọc lời điếu văn:

“… tổn thất này vô hạn nỗi thương đau…”

Người mẹ ngã quỵ.

Đôi mắt bà đã cạn khô sau bao năm khóc thương, vậy mà nỗi đau vẫn tiếp tục trào lên từ nơi sâu nhất của lòng người.

Người vợ trẻ ôm mặt lặng đi. Đứa con nhỏ hoảng sợ, bật khóc giữa vòng tay của những người lớn.

Bắc đã không trở về.

Điều đó được viết trên một tờ giấy. Được đọc lên giữa sân nhà. Được chứng kiến bởi cả xóm làng.

Nhưng trái tim người mẹ vẫn không chịu tin.

Bà vẫn nghĩ có thể đã có sự nhầm lẫn nào đó. Có thể người ta đã báo nhầm tên. Có thể Bắc vẫn đang ở đâu đó, giữa một cánh rừng, bên một con suối, trong một đơn vị mà gia đình chưa biết đến.

Tờ giấy báo tử nói rằng Bắc đã hy sinh.

Nhưng niềm hy vọng của người mẹ lại nói rằng: biết đâu con vẫn còn sống.

Và thế là bà lại tiếp tục đợi, tiếp tục chờ.

Ảnh minh họa: Gemini

Ảnh minh họa: Gemini

HAI MƯƠI NĂM ĐỢI CHỜ

Nhiều năm trôi qua.

Mái tóc người mẹ bạc trắng. Người vợ trẻ ngày nào trở nên tiều tụy. Đứa con trai lớn lên trong khoảng trống không bao giờ lấp đầy.

Họ nương tựa vào nhau mà sống.

Đứa cháu nhỏ trở thành sợi dây cuối cùng níu giữ hai người phụ nữ ở lại với cuộc đời.

Có những đêm mưa bão, gió giật cấp mười một, cấp mười hai. Mái tranh tốc lên từng hồi, mái nhà rung bần bật.

Hai than hình phụ nữ nhỏ bé lao ra giữa màn mưa, lấy thân chuối đè lên cánh cửa, đóng từng khung cửa sổ để bảo vệ đứa trẻ.

Họ chống chọi với phong ba bão tố.

Nhưng bão tố trong lòng người mới là thứ dữ dội nhất.

Bởi sau mỗi trận mưa, căn nhà lại trở về với sự im lặng. Chiếc bát của Bắc vẫn được đặt bên mâm cơm. Đôi đũa vẫn nằm ngay ngắn bên cạnh. Cánh cửa vẫn thỉnh thoảng hé mở trước một tiếng động ngoài ngõ.

Hai mươi năm.

Hai mươi năm người mẹ chờ con trở về.

Hai mươi năm người vợ chờ chồng. Hai mươi năm đứa con chờ một ngày được gọi hai tiếng “cha ơi”.

Nhưng Bắc không trở lại.

Ảnh minh họa: Gemini

Ảnh minh họa: Gemini

LỜI GỌI CUỐI CÙNG 

Sau hơn hai mươi năm kể từ ngày nhận tin dữ, người mẹ lâm bệnh nặng.

Trên giường bệnh, trong khoảnh khắc cuối cùng, bà thều thào gọi con:

“Thằng Bắc bây giờ nó ở đâu… Đi tìm nó về đây cho mẹ…”

Nói rồi, bà trút hơi thở cuối cùng.

Nhưng đôi mắt bà vẫn mở.

Có lẽ bà chưa thể nhắm mắt, bởi bà chưa nhìn thấy Bắc trở về. Chưa nghe tiếng con gọi mẹ. Chưa kịp đặt bàn tay lên mái tóc của người con trai duy nhất.

Bà ra đi, mang theo một nỗi mong chờ không thành hiện thực.

Còn Bắc…

Anh nằm lại ở đâu đó giữa đất đai Tổ quốc. Có thể dưới một cánh rừng. Bên một bờ suối. Trong một vùng đất mà gia đình chưa bao giờ biết tên.

Ảnh minh họa: Gemini

Ảnh minh họa: Gemini

NỖI ĐAU CỦA MỘT DÂN TỘC

Câu chuyện về người mẹ hai mươi năm đợi con chỉ là một câu chuyện nhỏ giữa vô vàn câu chuyện lớn lao của dân tộc Việt Nam.

Nhưng trong mái nhà nhỏ bé ấy có hình bóng của cả một đất nước.

Có những người mẹ tiễn con ra trận rồi không bao giờ được gặp lại. Có những người vợ trẻ trở thành góa phụ khi tuổi đời còn quá trẻ. Có những đứa trẻ lớn lên mà ký ức về cha chỉ là một tấm ảnh cũ, một cái tên trên bàn thờ, một nén hương trong ngày giỗ.

Chiến tranh không chỉ lấy đi một người lính nơi chiến trường.

Chiến tranh còn để lại một chiếc giường trống. Một chỗ ngồi bỏ không. Một bữa cơm thiếu người. Một người mẹ mỏi mòn đến khi nhắm mắt. Một đứa trẻ không bao giờ được sống trong vòng tay cha.

Mỗi liệt sĩ là một cuộc đời. Nhưng phía sau mỗi cuộc đời là biết bao cuộc đời khác cùng chịu mất mát.

Đó là nỗi đau của một gia đình. Nỗi đau của một làng quê. Và sâu xa hơn, là nỗi đau của cả một dân tộc đã phải đi qua chiến tranh để giành lấy độc lập, thống nhất và quyền được sống trong hòa bình.

Có người đã trở về. Có người được tìm thấy, được quy tập về những nghĩa trang liệt sĩ. Nhưng vẫn còn biết bao người con chưa trở về.

Vẫn còn những gia đình chờ đợi. Vẫn còn những cái tên chưa được xác định. Vẫn còn những người mẹ, người vợ đã đi qua gần trọn cuộc đời mà chưa biết người thân của mình đang nằm lại nơi đâu.

Ảnh minh họa: Gemini

Ảnh minh họa: Gemini

LỜI NGUYỆN CHO HÒA BÌNH 

Vì đã đi qua chiến tranh, chúng ta hiểu hòa bình quý giá đến nhường nào.

Hòa bình không phải là một khái niệm xa xôi.

Hòa bình là bữa cơm có đủ người. Là tiếng trẻ thơ được gọi cha. Là người mẹ không phải thức trắng bên chiếc radio để chờ một bản tin dữ. Là những người lính được trở về sau mỗi ngày làm nhiệm vụ. Là một mái nhà không phải dựng bàn thờ cho người thân khi tuổi đời còn quá trẻ.

Ở đâu đó trên trái đất này, vẫn còn những tiếng súng vang lên. Vẫn còn những thành phố đổ nát. Vẫn còn những người mẹ ôm con chạy trốn giữa khói lửa, đạn bom. Vẫn còn những người vợ ngóng chồng, những đứa trẻ chờ cha trở về.

Mỗi cuộc chiến đều có những lý do được nói ra. Nhưng không có lý do nào đủ lớn để biện minh cho những người mẹ phải khóc đến cạn nước mắt. Không có tham vọng nào đáng giá hơn sự sống của một đứa trẻ. Không có chiến thắng nào thật sự trọn vẹn nếu phía sau nó là những mái nhà mà mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha.

Từ những mất mát của mình, dân tộc Việt Nam càng hiểu rằng hòa bình phải được gìn giữ bằng trách nhiệm, bằng đối thoại, bằng lòng nhân ái và sự tôn trọng lẫn nhau.

Xin hãy để những người đã hy sinh trở thành lời nhắc nhở đối với toàn nhân loại:

Hãy chấm dứt chiến tranh. Hãy ngăn chặn xung đột vũ trang. Hãy đừng để thêm bất kỳ người mẹ nào phải chờ con đến hết cuộc đời. Đừng để thêm bất kỳ đứa trẻ nào lớn lên bên một khoảng trống mang tên cha.

Ảnh minh họa: Gemini

Ảnh minh họa: Gemini

Tháng Bảy này, trên những nghĩa trang liệt sĩ, hương khói lại bay lên.

Những ngọn nến được thắp sáng trong đêm. Những cái tên được đọc lên giữa sự lặng im của đồng đội và người thân.

Ở đâu đó, có thể vẫn còn những chiếc bát được đặt thêm bên mâm cơm đạm bạc. Có thể vẫn còn những cánh cửa mở ra trước mỗi tiếng bước chân đi qua. Có thể vẫn còn những người mẹ đang hỏi trong giấc mơ:

“Con đã về chưa?”

Xin cúi đầu trước những người đã nằm xuống. Xin tri ân những người mẹ, người vợ, người con đã âm thầm chịu đựng suốt những năm dài hậu chiến.

Và xin nguyện cầu để từ những hy sinh ấy, nhân loại biết yêu chuộng hòa bình hơn.

Để không còn những người con phải ra đi mãi mãi. Để không còn những người mẹ đợi chờ trong vô vọng. Để mỗi bữa cơm trên trái đất này đều có đủ tiếng cười của những người thân yêu.

Hai mươi năm mẹ đợi chờ con.

Hai mươi năm ấy đã hóa thành một nén tâm nhang cho những người con chưa trở về…

Và cũng là lời nhắc nhở gửi đến chúng ta hôm nay:

Hòa bình không tự nhiên mà có. Hòa bình được viết nên từ máu, nước mắt và sự hy sinh của biết bao thế hệ.

Vì thế, hòa bình phải được gìn giữ bằng tất cả lương tri của con người.

TS. Vũ Hải Quang - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Tiếc nuối hàng cây xanh dọc đường Trần Quang Khải bị đốn, cơ quan quản lý nói gì?

Tiếc nuối hàng cây xanh dọc đường Trần Quang Khải bị đốn, cơ quan quản lý nói gì?

Những ngày qua, việc hàng loạt cây xanh trên đường Trần Hưng Đạo và Trần Quang Khải bị chặt hạ, đánh chuyển để phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Vì sao nhiều cây phải đốn hạ thay vì di dời?

Bộ Ngoại giao: Đã cứu sống 45 người trong vụ tàu Khôi Nguyên 18 bị chìm

Bộ Ngoại giao: Đã cứu sống 45 người trong vụ tàu Khôi Nguyên 18 bị chìm

Tàu Khôi Nguyên 18 chở 62 người đã bị chìm trên Biển Đông trong điều kiện thời tiết xấu. Đến trưa 26/7, lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp với các lực lượng cứu hộ Trung Quốc đã cứu sống 45 người và tiếp tục tìm kiếm những người còn lại.

Đề xuất doanh nghiệp tự quyết, tự công bố giá xăng dầu: Chú trọng hậu kiểm

Đề xuất doanh nghiệp tự quyết, tự công bố giá xăng dầu: Chú trọng hậu kiểm

Bộ Công Thương vừa hoàn thiện dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, với điểm nhấn quan trọng là đề xuất giao quyền chủ động cho doanh nghiệp tự quyết định và tự công bố giá bán lẻ xăng dầu, thay vì Nhà nước định giá như hiện hành.

Quá tải rác thải, thách thức của ĐBSCL

Quá tải rác thải, thách thức của ĐBSCL

Đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với áp lực rác thải nghiêm trọng khi lượng chất thải sinh hoạt phát sinh vượt quá 4.000 tấn mỗi ngày mà tỷ lệ thu gom chỉ đạt khoảng 70%.

Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc - Địa chỉ đỏ tiếp nối truyền thống Cách mạng

Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc - Địa chỉ đỏ tiếp nối truyền thống Cách mạng

Tháng Bảy – tháng của lòng biết ơn và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". Sáng 25/7, tại xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên, Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Hưng Yên long trọng tổ chức Lễ khánh thành Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc.

Nạn nhân nguy kịch vụ lật cano Phú Quốc hồi phục, đã về Ấn Độ

Nạn nhân nguy kịch vụ lật cano Phú Quốc hồi phục, đã về Ấn Độ

Sau 12 ngày điều trị chuyên sâu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), nạn nhân người Ấn Độ bị thương nặng nhất trong vụ lật cano ở Phú Quốc đã hồi phục. Ngày 25/7, bệnh nhân xuất viện và được bác sĩ đi cùng trên chuyến bay về nước

Gần 90 năm trước sông Nhuệ đã được cải tạo

Gần 90 năm trước sông Nhuệ đã được cải tạo

Có một dòng sông từng chứng kiến bước chân của Hưng Đạo Đại Vương, lưu giữ chuyện tình của vua Lê Đại Hành, vang tiếng mái chèo trong những lễ hội làng suốt hàng trăm năm. Thế nhưng hôm nay, nhiều người chỉ biết đến nó như một dòng nước ô nhiễm lặng lẽ chảy qua phố.