Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Podcast

Hà Nội bị “nhốt” trong đê 767 năm

Nguyễn Ngọc Tiến: Chủ nhật 04/01/2026, 06:19 (GMT+7)

Hơn 1.000 năm trước, khi vua Lý Công Uẩn chọn sông Hồng làm “mặt tiền” cho kinh đô Thăng Long, dòng sông ấy không chỉ mang phù sa mà còn mang theo sinh khí của một đô thị đang mở ra.

Thế nhưng, qua bao triều đại, để chống chọi với lũ lụt, Hà Nội dần bị “nhốt” trong những con đê – suốt hàng trăm năm dài.

Từ những quyết sách của các triều Lý, Trần, Lê, Nguyễn, đến những tranh luận chưa bao giờ ngã ngũ về việc giữ hay phá đê, câu chuyện đê điều không chỉ là lịch sử trị thủy, mà còn là lịch sử hình thành diện mạo Thăng Long – Hà Nội.

Bài viết là một cuộc lần giở ký ức đô thị, để từ đó nhìn thấy khoảnh khắc hôm nay, khi Hà Nội đang chuẩn bị quay mặt trở lại với dòng sông Hồng – như cách đây hơn một thiên niên kỷ.

Năm 1010, vua Lý Công Uẩn dời Hoa Lư ra lập kinh đô Thăng Long bên sông Tô Lịch, sông Hồng và sông Hồng là mặt tiền của kinh đô. Chùa Khai Nguyên, đền Bạch Mã, hồ Hoàn Kiếm (xưa là Lục Thủy) đều  nằm ngoài bãi  sông. 

Thế nhưng  những năm thượng nguồn mưa lớn kéo dài, nước sông Hồng dâng cao gây  ngập úng khu dân cư, có năm tràn cả vào Hoàng thành.Trước thảm họa thiên nhiên khiến dân kinh đô mất mát tài sản, cuộc sống khó khăn, năm 1108 vua Lý Nhân Tông cho đắp đê Cơ Xá. Tuy nhiên đê thấp nên có năm nước vẫn tràn qua gây úng ngập. 

Khi nhà Trần lên nắm quyền, vua Trần Thái Tông đã cho đắp đê từ đầu nguồn ra biển gọi là quai vạc. Ở Thăng Long, ông giữ lại một phần đê Cơ Xá, đắp mới đoạn gần kinh đô nay là phố Hàng Than, Hàng Giấy, Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Đào, Lê Thái Tổ, đoạn đầu phố Bà Triệu.

Ảnh minh họa: Nano Banana

Ảnh minh họa: Nano Banana

Thuyền bè từ sông Hồng muốn vào kinh đô hay ngược lại sẽ đi trên sông Tô Lịch. Cửa sông Tô Lịch  bắt đầu từ phố Chợ Gạo ngày nay chạy men theo chân thành đến chợ Bưởi rồi ngoặt về hướng nam.

Do lấy nước từ sông Hồng nên nước Tô Lịch cũng lên xuống theo mực nước sông Hồng, vì thế để ngăn lũ tràn vào kinh đô, nhà Trần cho đắp đê  hai bên sông này. Từ đây, kinh đô Thăng Long bị “nhốt” trong đê.

Đến nhà Hậu Lê, đê ở Đàng Ngoài được đắp cao hơn. Để mở rộng kinh đô, triều đình cho đắp đê mới tương ứng với phố Nguyễn Hữu Huân ngày nay. Khi Nguyễn Ánh đánh bại nhà Tây Sơn, lập ra nhà Nguyễn, năm 1802 ông đã chuyển kinh đô vào Huế. Nối tiếp nhà Hậu Lê, nhà Nguyễn cũng chăm lo đê điều ở Bắc Hà.

Đê có tác dụng ngăn lũ song cũng chính đê ngăn cản không cho nước lan tỏa khiến dòng chảy xiết hơn, áp lực rất lớn và hung dữ phá tung chỗ đê yếu. Hàng năm  nhà  Nguyễn phải bỏ ra số tiền  rất lớn để tu bổ, đắp mới. Trước tác hại của đê làm cho đồng ruộng bạc mầu bởi không có phù sa, ao hồ ít tôm cá nên năm 1846, Tổng đốc Hà Nội là Nguyễn Đăng Giai đã trình  bản tấu lên vua Thiệu Trị.

Trong bản tấu, ông đã phân tích, đắp đê  tốn nhiều công sức mà vẫn không chống được lũ lụt, ông đề nghị phá bỏ đê, nạo vét  dòng chảy vì mặt đất phía nam Hà Nội thấp hơn đáy sông Hồng.Tuy nhiên vua Thiệu Trị không chấp thuận. Năm 1861, ngự sử Vũ Văn Bình lại dâng tấu  điều trần lên vua Tự Đức xin phá đê.

Ảnh minh họa: Nano Banana

Ảnh minh họa: Nano Banana

Tiếp đó Nguyễn Trường Tộ cũng chủ trương phá đê.Trước vấn đề rất lớn, quan trọng, vua Tự Đức đã triệu tập một hội nghị lớn để thẩm nghị bản điều trần và tất cả các quan đều cho rằng, không nên bỏ đê, việc cần làm là mở rộng sông Thiên Đức, củng cố hệ thống đê cũ còn lại ở hai bờ sông.

Cuối thế kỷ 19, thực dân Pháp chiếm Hà Nội, họ tiếp tục tu bổ, đắp mới, làm cống thoát lũ. Và ngày hôm nay Hà Nội vẫn bị đê bao quanh, Nếu tính từ  năm 1258, năm Trần Thái Tông nhường ngôi cho thái tử Trần Hoàng tức Trần Thánh Tông đến năm 2025, Hà Nội bị nhốt trong đê 767 năm.

Ngày 19/12/2025, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã làm lễ khởi  công dự án Trục cảnh quan ven sông Hồng. Trục này nằm kế bên con đê bắt  đầu từ cầu Hồng Hà kéo dài đến cầu Mễ Sở. Hai bên có nhà ở, khu cảnh quan, giải trí, cây xanh, khi hoàn thành, Hà Nội lại quay mặt ra sông Hồng và sông Hồng lại là mặt tiền như hơn 1000 năm trước.

Nguyễn Ngọc Tiến/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Giá xăng dầu tiếp tục tăng

Giá xăng dầu tiếp tục tăng

Trong kỳ điều chỉnh ngày 5/2, giá xăng dầu tiếp tục tăng.

Hà Nội: Người đàn ông tử vong sau khi tự ngã xe máy

Hà Nội: Người đàn ông tử vong sau khi tự ngã xe máy

Khoảng 7h25 sáng nay (5/2), trên phố Đại Mỗ, đoạn trước số nhà 234 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong.

Những comment tàn ác, thất đức

Những comment tàn ác, thất đức

Núp sau bàn phím để ném ra những lời xúc phạm cán bộ CSGT hy sinh khi đang phục vụ cộng đồng là hành vi vừa vô ơn, tàn nhẫn, vô đạo đức và hèn.

Bộ Y tế đề nghị tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề nghị tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

Bộ Y tế vừa có Tờ trình số 238/TTr-BYT gửi Chính phủ, đề nghị tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP, nhằm có thêm thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc triển khai.

Hà Nội di dân: Bước đi chiến lược để 'giải nén' đô thị

Hà Nội di dân: Bước đi chiến lược để "giải nén" đô thị

Theo quy hoạch Thủ đô Hà Nội vừa được thông qua, giai đoạn 2026-2045, Hà Nội sẽ di dời hơn 860.000 người dân ở vùng đô thị lõi, từ Vành đai 3 trở vào. Mục tiêu và những lợi ích tổng thể của kế hoạch này là gì?

Hà Nội: Ban Quản lý chợ Ngã Tư Sở rào cáp gây khó khăn đi lại và sinh hoạt

Hà Nội: Ban Quản lý chợ Ngã Tư Sở rào cáp gây khó khăn đi lại và sinh hoạt

Theo phản ánh của 8 hộ dân sinh sống từ số nhà 16 đến số nhà 28, ngõ 44 Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, vào cuối tháng 1/2026, Ban Quản lý chợ Ngã Tư Sở đã tiến hành phá dỡ toàn bộ phần ki-ốt của các hộ dân, sau đó căng dây cáp rào chắn sát khu dân cư.

Hiệu quả từ việc phân làn theo tốc độ, loại xe trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Hiệu quả từ việc phân làn theo tốc độ, loại xe trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Với việc phân lại làn xe chạy theo tốc độ và loại xe, tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây nối hai tỉnh Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) và Đồng Nai thông thoáng, an toàn hơn.