Bỏ Tết Nguyên đán, nhưng chỉ với họ mà thôi
Nhớ cách đây không lâu, và cho đến tận bây giờ vẫn có nhiều ý kiến cho rằng, nên bỏ tết Nguyên đán, và chúng ta chỉ nên đón một cái tết duy nhất là tết dương lịch, theo lịch phương Tây.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
ĐỀ XUẤT MỞ RỘNG CUNG CẤP THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG THIẾT YẾU CHO NGƯỜI DÂN
Dự thảo Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi) do Bộ Tư pháp soạn thảo, gồm 4 chương, 31 điều, kế thừa một số quy định còn phù hợp của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, đồng thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhiều quy định liên quan đến phạm vi thông tin được tiếp cận; phạm vi, trách nhiệm cung cấp thông tin; hình thức công khai thông tin, cung cấp thông tin theo yêu cầu; trình tự, thủ tục cung cấp thông tin…
Cụ thể, dự thảo Luật Tiếp cận thông tin sửa đổi đã bổ sung quy định về các cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin để phù hợp với tên gọi và mô hình tổ chức sau sắp xếp; bổ sung quy định những đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu có trách nhiệm cung cấp thông tin.
Bên cạnh đó, dự thảo quy định về thông tin công dân không được tiếp cận để bảo đảm cụ thể, đầy đủ, rõ ràng hơn và thống nhất, đồng bộ với quy định của pháp luật có liên quan. Theo đó, các thông tin phải được công khai rộng rãi để bảo đảm đồng bộ với các luật chuyên ngành trong các lĩnh vực (như y tế, giáo dục, văn hóa, an toàn thực phẩm, môi trường, tài chính, đất đai, xây dựng, đấu thầu, lao động…).
Với thông tin không được công khai, theo điều 15 của dự thảo Luật, thông tin công dân không được tiếp cận gồm: thông tin thuộc bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật; Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân; Thông tin mà nếu cung cấp sẽ gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước; Thông tin thuộc bí mật công tác do cơ quan, đơn vị; thông tin về cuộc họp nội bộ của cơ quan, đơn vị; tài liệu do cơ quan, đơn vị soạn thảo cho công việc nội bộ.
Đặc biệt, tại dự thảo Luật này, Bộ Tư pháp cũng đề xuất quy định: việc cung cấp thông tin về dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu do đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp, nhằm tạo thuận lợi cho người dân được tiếp cận rộng rãi hơn với các thông tin liên quan mật thiết đến đời sống, sản xuất, kinh doanh, lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng; đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tăng của người dân.
Dự thảo Luật Tiếp cận thông tin đã được Bộ Tư pháp lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Dự kiến, dự thảo Luật sẽ được Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
TỪ "XIN-CHO" SANG "MẶC NHIÊN CÔNG KHAI" TRONG LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN
Vì sao Luật Tiếp cận thông tin yêu cầu phải chuyển từ “cung cấp theo yêu cầu” sang “chủ động công khai”? Phóng viên VOVGT đã có cuộc trao đổi với ông Trần Minh Sơn (Bộ Tư pháp) xung quanh nội dung này:
PV: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về sự cần thiết ban hành Luật Tiếp cận thông tin?
Ông Trần Minh Sơn: Thứ nhất, Luật Tiếp cận thông tin là công cụ pháp lý để bảo đảm và cụ thể hóa quyền con người, quyền công dân đã được Hiến pháp ghi nhận, đặc biệt là quyền được thông tin. Nếu không có luật chuyên ngành, các quyền này chỉ dừng lại ở tuyên ngôn mang tính nguyên tắc.
Thứ hai, luật tạo khuôn khổ pháp lý cho minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước. Việc tiếp cận thông tin không còn phụ thuộc vào thiện chí hay cách hiểu chủ quan của từng cơ quan, cán bộ, mà được thực hiện theo trình tự, thủ tục và giới hạn rõ ràng do pháp luật quy định.
Thứ ba, Luật Tiếp cận thông tin góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí và lạm quyền. Thực tiễn cho thấy, nơi nào thông tin được công khai và người dân có khả năng tiếp cận hiệu quả, thì nguy cơ tiêu cực và lợi ích nhóm bị thu hẹp đáng kể…
PV: Dự thảo Luật cũng đặt ra yêu cầu chuyển từ “cung cấp theo yêu cầu” sang “chủ động công khai”. Theo ông, dự thảo Luật đã thể hiện được tinh thần đó hay chưa? Cần quy định thêm những gì để các Bộ, ngành, địa phương trong việc chủ động công khai thông tin?
Ông Trần Minh Sơn: Thứ nhất, về mức độ thể hiện tinh thần chủ động công khai, Dự thảo đã bước đầu xác lập nguyên tắc cơ quan nhà nước có nghĩa vụ công khai thông tin và liệt kê một số nhóm thông tin phải được công bố rộng rãi. Điều này cho thấy tư duy lập pháp đã dịch chuyển đúng hướng, phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, trên thực tế, cung cấp theo yêu cầu vẫn là cơ chế trung tâm, còn chủ động công khai mới dừng lại ở mức nguyên tắc và danh mục mang tính liệt kê, chưa tạo áp lực pháp lý đủ lớn buộc các cơ quan phải thay đổi cách thức quản lý và công bố thông tin.
Thứ hai, những hạn chế khiến tinh thần chủ động công khai chưa rõ nét – Danh mục thông tin phải công khai còn hẹp, chưa bao quát các thông tin “đầu vào” và “quá trình” của hoạt động quản lý nhà nước. Thiếu quy định cụ thể về thời hạn công khai, hình thức công khai thống nhất và chuẩn dữ liệu dùng chung; Trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan trong việc không hoặc chậm công khai thông tin chưa được làm rõ.
PV: Lâu nay, việc công khai các thông tin về quy hoạch ngành, nhất là các lĩnh vực đất đai, môi trường, giáo dục… luôn bị hạn chế hoặc cung cấp chậm. Dự thảo Luật cần đặt ra những yêu cầu gì để khắc phục tình trạng này?
Ông Trần Minh Sơn: Thứ nhất, phải coi thông tin quy hoạch là nhóm thông tin bắt buộc công khai ở mức độ cao nhất. Dự thảo cần quy định rõ: toàn bộ thông tin về quy hoạch ngành, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch môi trường, mạng lưới cơ sở giáo dục… được mặc nhiên công khai, trừ phần rất hẹp thuộc bí mật nhà nước theo luật chuyên ngành. Tránh tình trạng “đẩy” quy hoạch vào nhóm thông tin hạn chế với lý do chung chung là phục vụ quản lý nội bộ.
Thứ hai, công khai phải đầy đủ nội dung cốt lõi, không chỉ là văn bản kết luận. Dự thảo nên yêu cầu công khai các tài liệu nền như: thuyết minh quy hoạch, bản đồ, số liệu, phương án so sánh, báo cáo đánh giá tác động. Việc chỉ công khai quyết định phê duyệt là không đủ để bảo đảm quyền tiếp cận thông tin một cách thực chất…
PV: Xin cảm ơn ông!
THU HẸP "VÙNG XÁM" ĐỂ CHẤM DỨT NÉ TRÁNH CUNG CẤP THÔNG TIN
Còn những “vùng xám” nào trong việc cung cấp thông tin cần được đề xuất, bao quát, để việc cung cấp thông tin trở thành “chủ động công khai”?
Phóng viên VOVGT đã có cuộc trao đổi với TS Đoàn Trung Sơn, Giám đốc Chương trình đào tạo An toàn thông tin, Đại học Phenikaa về nội dung này:
PV: Thưa ông, dự thảo luật đã liệt kê đầy đủ, khá rõ các nội dung các loại thông tin buộc phải công khai. Nhưng theo ông danh mục này có “vùng xám” nào có nguy cơ để lạm dụng để né tránh, cung cấp thông tin cho người dân?
TS Đoàn Trung Sơn: Theo tôi, danh mục thông tin buộc phải công khai trong dự thảo đã có bước tiến rất đáng kể, bao phủ khá rộng, các lĩnh vực nóng mà người dân và doanh nghiệp quan tâm như là vấn đề về ngân sách, về tài sản công, về đất đai, quy hoạch, đầu tư công, mua sắm công, rồi môi trường, y tế, giáo dục, thanh tra, kiểm toán... Tuy nhiên, nếu xét dưới góc độ nhu cầu thực tế và khả năng thực thi, danh mục này chưa thực sự đủ và sát và vẫn tồn tại một số “vùng xám” có nguy cơ bị lạm dụng để né tránh cung cấp thông tin, như là dự án đầu tư công mới chỉ nhấn mạnh danh mục, kết quả, nhưng chưa nêu rõ được mức độ công khai, tiến độ thực hiện, rồi điều chỉnh tổng mức đầu tư rồi nguyên nhân chậm tiến độ...
Về quy hoạch dự án đất đai chưa công khai quyết định, những thông tin về quá trình lựa chọn phương án và đánh giá tác động, ý kiến phản biện chưa rõ, chưa đủ mạnh về tính chịu trách nhiệm khi quyết định sai, rồi kết quả xử lý trách nhiệm cá nhân sau thanh tra, kiểm toán. Các cụm từ như “ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội”, “gây nguy hại lại đến lợi ích Nhà nước”.... nếu không có các tiêu chí đánh giá rõ ràng thì sẽ rất dễ bị áp dụng một cách tùy tiện.
PV: Vậy làm thế nào để chúng ta có thể thu hẹp được “vùng xám” này, thưa ông?
TS Đoàn Trung Sơn: Cần phải chuẩn hóa chặt chẽ các khái niệm loại trừ, đặc biệt là bí mật công tác, tài liệu nội bộ. Bên cạnh đấy, bổ sung nghĩa vụ giải trình bằng văn bản khi từ chối cung cấp thông tin, kèm tiêu chí pháp lý cụ thể; mở rộng danh mục công khai theo vòng đời chính sách, dự án, không chỉ đầu ra cuối cùng, tăng vai trò giám sát độc lập của HĐND, MTTQ, rồi báo chí đối với các quyết định từ chối. Kết luận lại là danh mục công khai trong dự thảo là rộng và tiến bộ nhưng chưa đủ sắc để đảm bảo quyền tiếp cận thông tin trong thực tiễn.
PV: Trên thực tế, không ít cơ quan còn có tâm lý e ngại né tránh cung cấp thông tin. Vậy theo ông, dự thảo đã có đủ cơ chế và chế tài để buộc các cơ quan thực hiện nghiêm nghĩa vụ cung cấp thông tin hay chưa?
TS Đoàn Trung Sơn: Theo tôi, dự thảo đã thể hiện rõ quyết tâm lập pháp trong việc rằng buộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước, nhưng các cơ chế và chế tài hiện hành vẫn chưa đủ mạnh để khắc phục triệt để tâm lý e ngại, né tránh cung cấp thông tin.
Thứ nhất, những điểm tích cực của dự thảo là đã đáp ứng đúng vấn đề, nhưng mới dừng ở khung nguyên tắc xác lập nghĩa vụ pháp lý rõ ràng của cơ quan, đơn vị trong việc cung cấp thông tin, nguyên tắc đầy đủ, chính xác, kịp thời, cấm trì hoãn, từ chối trái luật, mở rộng quyền khiếu lại, khởi kiện tố cáo của người yêu cầu thông tin khi bị từ chối hoặc là cung cấp sai. Nhưng quy định này là điều kiện cần, tạo cơ sở pháp lý để người dân và doanh nghiệp có quyền đòi hỏi nhưng chưa đủ gây được áp lực tuân thủ thực sự dẫn đến nhiều cơ quan sẽ lựa chọn phương án an toàn là không cung cấp thì ít rủi ro hơn là cung cấp.
PV: Xin cảm ơn ông.
Theo Bộ Tư pháp, sau 10 năm thi hành Luật Tiếp cận thông tin, đến nay thực tiễn cho thấy, việc lập, cập nhật danh mục thông tin phải công khai theo quy định chưa được thực hiện thường xuyên, đầy đủ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công khai thông tin tại một số địa bàn còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính, đặc biệt trong điều kiện ứng dụng công nghệ số và xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền số, xã hội số.
Bởi vậy, Bộ Tư pháp đã đề xuất một số chính sách nhằm ràng buộc trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Đặc biệt, việc cung cấp thông tin phải phù hợp với xu hướng ứng dụng công nghệ số và phải chuyển từ “cung cấp theo yêu cầu” sang “chủ động công khai”, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân trong giai đoạn mới
Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành, các quy định mới của dự thảo luật sẽ có những tác động xã hội như thế nào?
Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho Dự thảo qua hotline 02437.91.91.91, qua fanpage VOVGT, hoặc có thể góp ý trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.
----
Đừng quên đón nghe và tương tác với “Dự thảo trên tay” trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website: vovgiaothong.vn, hoặc trên các nền tảng podcasts dành cho di động.
Nhớ cách đây không lâu, và cho đến tận bây giờ vẫn có nhiều ý kiến cho rằng, nên bỏ tết Nguyên đán, và chúng ta chỉ nên đón một cái tết duy nhất là tết dương lịch, theo lịch phương Tây.
Như VOV Giao thông đã thông tin, theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, giai đoạn 2026-2045, Hà Nội sẽ di dời hơn 860.000 người dân nội đô để thực hiện tái cấu trúc đô thị.
Xe khách biển số TP.HCM chạy trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm chở quá số lượng hành khách theo quy định bị lực lượng chức năng phát hiện, xử phạt.
Những ngày này, khi không khí Tết Nguyên đán đang cận kề, trên khắp các công trường giao thông trọng điểm của Thủ đô, nhịp độ thi công dường như càng trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết.
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán Bính Ngọ. Trong khi người dân cả nước háo hức chuẩn bị cho kỳ nghỉ dài và quan trọng nhất trong năm, thì trên địa bàn Hà Nội cũng có nhiều công trình đang băng băng về đích để kịp đưa vào khai thác trước Tết Nguyên đán.
Từ ngày 7/2 đến ngày 22/2 (Mùng 6 Tết), người dân và du khách đến với Sài Gòn sẽ có cơ hội được tham quan, check-in miễn phí với những chiếc xe cổ được trưng bày ngay trung tâm phường Sài Gòn.
Những ngày cận Tết Nguyên đán, Hà Nội bước vào giai đoạn nhộn nhịp nhất trong năm. Trên các tuyến phố nội thành, dòng người hối hả mua sắm, xe cộ nối dài từ sáng sớm đến tối muộn.