Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Đặc sắc lễ hội Tết miền duyên hải

Hải Bằng - Như Nguyên - Kim Anh: Thứ ba 17/02/2026, 09:10 (GMT+7)

Trong tâm thức của người Việt, Tết Nguyên Đán không chỉ là dịp đoàn viên mà còn là mùa của lễ hội, nơi những nét đẹp văn hóa truyền thống được khơi dậy mạnh mẽ nhất.

Riêng với dải đất hình chữ S với hơn 3.000km bờ biển, các lễ hội miền biển dịp Tết mang một sắc thái rất riêng: mặn mòi vị muối, rộn ràng tiếng sóng và lấp lánh niềm tin một ngày mai tươi sáng.

Lễ Cầu Ngư – Tết của biển, Tết của niềm tin

Đối với ngư dân, biển không chỉ là nguồn sống mà còn là một thực thể linh thiêng. Lễ hội miền biển dịp Tết không thuần túy là vui chơi, mà là sợi dây kết nối giữa con người và thần linh (thường là cá Ông - cá voi, hoặc các vị thủy thần). Đó là dịp để họ bày tỏ lòng biết ơn sau một năm thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang.

Nhắc đến lễ hội biển miền Trung và miền Nam trong dịp Tết, không thể không nhắc đến Lễ hội Cầu Ngư. Thường diễn ra từ tháng Giêng đến tháng Ba âm lịch, đây là ngày tết riêng của những người đi biển.

Biểu diễn múa Lục cúng hoa đăng tại lễ hội Cầu Ngư, Khánh Hoà. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Biểu diễn múa Lục cúng hoa đăng tại lễ hội Cầu Ngư, Khánh Hoà. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Tại các vùng như Đà Nẵng, Quảng Nam, hay Khánh Hòa, lễ Cầu Ngư bắt đầu bằng nghi thức tế lễ trang nghiêm. Những bậc cao niên đức độ nhất làng sẽ đứng ra làm chủ tế, đọc văn tế ca ngợi công đức của Cá Ông – vị thần hộ mệnh luôn cứu giúp ngư dân giữa cơn sóng dữ. Ông Hà Ngọc Tham – Chủ bái làng Hà Khê, phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, cho biết.

“Hàng năm, cầu an, cầu ngư, cầu quốc thái dân an, cầu cho toàn dân thắng lợi, đi đến nơi về đến chốn. Lễ cầu ngư là cầu thủy thần ở giữa biển Đông trong đó có ngư ông phù hộ cho toàn dân yên tâm, phấn khởi, được mùa đánh bắt”…

Theo ông Lê Văn Lễ – Trưởng Ban nghi lễ làng Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, lễ hội cầu ngư được bà con ngư dân đặc biệt ưa thích dịp đầu năm mới.

“Lễ hội cầu ngư là lễ hội truyền thống, lễ hội này có từ lâu đời rồi, dụng cụ của lễ hội cầu ngư nhiều lắm nhu long đình như chiêng trống, nhạc cụ ngoài ra còn có đội hát Bả trạo. Những người ra biển rồi họ rất quan tâm đến lễ hội Cầu ngư. Cầu ở nhiều nơi có nhưng cầu ngư ở mỗi nơi lại khác nhau”…

Phần hội của lễ Cầu Ngư chính là bức tranh sinh động nhất về đời sống văn hóa biển thể hiện rõ nét nhất qua tiếng trống hội giục giã hòa cùng điệu hát Bả trạo – một loại hình nghệ thuật diễn xướng đặc sắc mô phỏng lại cảnh chèo thuyền, quăng lưới, vượt sóng đại dương hòa quện với những câu hát vừa mang tính tâm linh, vừa thể hiện sự lạc quan, can trường của những người đàn ông quanh năm bám biển. GS. TS Nguyễn Chí Bền — nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, cho biết.

“Lễ hội Cầu ngư là một hình thái văn hóa đặc biệt bảo tồn các giá trị di sản văn hóa phi vật thể của cộng đồng ven biển. Theo quan niệm tâm linh của bà con, cá Ông là một loại linh vật bảo vệ con người ngoài biển khơi”…

Giữa tiếng sóng vỗ bờ và tiếng trống hội rộn vang, người ta thấy hiện lên hình ảnh một Việt Nam kiên cường, đầy sức sống và luôn hướng về phía biển với tất cả niềm tin yêu. Nếu bạn đang tìm kiếm một trải nghiệm Tết khác biệt, hãy thử một lần về với các làng chài. Nơi đó, bạn sẽ thấy Tết không chỉ ở trong nhà, mà Tết còn nằm ở khơi xa, trong những ánh mắt lấp lánh của bà con, khi gió xuân căng tràn trên những cánh buồm, trong lồng ngực của người dân miền biển.

Lễ hội cầu ngư là lễ hội lớn nhất trong năm của ngư dân miền biển, cầu mong một năm trời yên biển lặng, thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang

Lễ hội cầu ngư là lễ hội lớn nhất trong năm của ngư dân miền biển, cầu mong một năm trời yên biển lặng, thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang

Từ linh khí đền Độc Cước đến cõi từ bi bà chúa Hiền Hào

Tháng Giêng năm 2026, khi những đợt gió mùa đông bắc cuối cùng thổi nhẹ trên từng con sóng, phóng viên của Ban VOV Giao thông quốc gia chọn cho mình một chuyến hành trình khác biệt. Không phải là những hội phố phường ồn ã, cũng không phải chốn núi cao sương phủ, chúng tôi đi tìm "vị mặn" của tâm linh Việt dọc theo chiều dài bờ biển phía Bắc. Hành trình ấy đưa tôi qua hai địa điểm linh thiêng là Đền Độc Cước trên đỉnh hòn Cổ Giải (thuộc địa bàn phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Đền Mẫu Bà Hiền Hào giữa vịnh biển Quảng Ninh. 

Đền Độc Cước rêu phong cổ kính nằm trên hòn Cổ Giải, TP Sầm Sơn. Ảnh: Lê Hoàng/VnExpress

Đền Độc Cước rêu phong cổ kính nằm trên hòn Cổ Giải, TP Sầm Sơn. Ảnh: Lê Hoàng/VnExpress

Tôi đặt chân đến Sầm Sơn vào buổi sáng sớm một ngày đầu năm. Biển mùa xuân trầm mặc hơn, xanh ngắt một màu ngọc bích. Đền Độc Cước hiện ra uy nghiêm trên đỉnh núi Cổ Giải như một vị thần hộ mệnh đang canh giữ giấc ngủ cho cả dải đất này.

Thủ từ, người đàn ông năm nay ngoài 70 tuổi, tên Văn Đình Ga, đón tôi từ dưới chân núi với vẻ thân thiện, hào sảng vốn có của người dân miền biển. Mở lời rất nhanh, ông Ga chúc tôi năm mới mạnh khỏe, công tác tốt rồi nhanh chân dẫn tôi theo lối mòn.

 

Để lên đến đền, tôi phải bước qua 40 bậc đá rêu phong. Mỗi bước chân như đưa ta rời xa cõi thực để bước vào không gian của huyền thoại. Đền Độc Cước không chỉ là một công trình kiến trúc thời Lê - Nguyễn, mà là nơi thờ phụng một vị thần có thân hình xẻ dọc, một nửa ở lại đất liền để bảo vệ làng xóm, một nửa vươn ra biển khơi để đánh đuổi loài quỷ biển, bảo vệ ngư dân.

Đứng trước bức tượng thần Độc Cước với một tay cầm rìu, một chân trụ vững chãi, tôi chợt hiểu ra triết lý nhân sinh của người dân miền biển Thanh Hóa.

Người dân Sầm Sơn tin rằng, nếu không có sự hy sinh của vị thần ấy, những chuyến tàu sẽ chẳng bao giờ có ngày trở về. Trong làn khói nhang nghi ngút, ông Ga thành kính dâng lễ, khấn vái Thần Độc Cước cầu chúc cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang, đi lại an toàn…

Buổi sáng những ngày đầu tiên của năm mới Bính Ngọ, bầu không khí trên lưng chừng ngọn Cổ Giải rất lạ. Nó có cái gì đó ấm áp, của mùi trầm lẩn khuất đâu đó trong từng khen đá, góc điện thờ, quện lấy hơi lạnh của mùa xuân.

Đêm bình yên nơi cửa đền Độc Cước. Ảnh: Báo Tiền Phong

Đêm bình yên nơi cửa đền Độc Cước. Ảnh: Báo Tiền Phong

Cùng với đó, sự tĩnh lặng càng khiến cho tiếng sóng xô vào bãi đá ầm ào hơn ngày thường. Câu chuyện về ngài Độc Cước xả thân cứu người bắt đầu trong câu kể của người thủ từ, bằng chất giọng ăn sóng nói gió đặc trưng của người miền biển.

"Loài người sinh ra thì các loài tà ma, quỷ biển mà dân thì không làm gì được, trời mới ban ông xuống một gia đình họ Chu. Ông thấy người dân ra biển nhiều khi không về được thế thì ông mới xin người đi ra biển để đánh bọn quỷ biển. Đánh được quỷ biển xong về làng thì ông thấy yêu quái phá làng không còn gì cả. Ngài mới xin Ngọc Hoàng xẻ đôi người, một nửa bảo vệ dân làng, một nửa ra biển bảo vệ bà con ngư dân. Tức là Ngài xẻ đôi người, mới gọi là Độc Cước đấy, sau khi trừ diệt quỷ biển tà ma thì Ngài mới để lại dấu chân ở đây. Người dân thấy dấu vết bàn chân ấy mới lập đền thờ, khi đóng một con thuyền cũng lên xin Ngài để đi ra ngoài khơi đánh bắt được nhiều cá, đi lại an toàn””… 

Tôi rời đền Độc Cước mà lòng tôi bỗng chùng xuống một nỗi niềm bồi hồi khó tả. Tiếng sóng biển Sầm Sơn dưới chân núi Trường Lệ vẫn dạt dào như bản nhạc không hồi kết, hòa cùng mùi trầm hương thanh khiết còn vương vấn trên vạt áo, tạo nên một không gian vừa linh thiêng vừa bình yên đến lạ kỳ.

Chia tay mái đền cổ kính với hình tượng vị thần một tay một chân hiên ngang trước biển cả, tôi cảm thấy như vừa được tiếp thêm nguồn năng lượng mạnh mẽ và lòng can trường để đối mặt với những thử thách trong năm mới. Ngoảnh lại nhìn bóng ngôi đền mờ ảo trong làn sương xuân, tôi thầm gửi lại lời cảm tạ chân thành và mang theo niềm tin về một năm 2026 bình an, hạnh phúc, tựa như sự vững chãi của ngôi đền trước muôn trùng sóng gió.

Nơi biển cả dịu lại dưới bóng Bà

Rời Thanh Hóa, xuôi theo con đường cao tốc ven biển hướng về Quảng Ninh, điểm đến tiếp theo của tôi là Đền Mẫu Bà Hiền Hào. Sở dĩ người dân địa phương đặt tên là Hiền Hào thay vì Hiền Hòa là để tránh phạm húy nhưng ý nghĩa không thay đổi. Hiền Hòa là ước muốn đầu năm, Hiền Hòa cũng là bản tính của người phụ nữ nơi đây.

Khuôn viên Đền Mẫu Bà Hiền Hào

Khuôn viên Đền Mẫu Bà Hiền Hào

Đền Mẫu Bà Hiền Hào hay còn được biết đến trong dân gian với lòng tôn kính dành cho các vị liệt nữ, những người phụ nữ đức độ bám biển bám làng, là nơi hội tụ của linh khí sông núi và biển cả. Giữa không gian mênh mông của Vịnh Bái Tử Long, ngôi đền hiện ra thấp thoáng dưới những tán cây cổ thụ. Cũng có sự tích rằng, truyền thuyết Đền Mẫu Bà Hiền Hào gắn liền với truyền thuyết về các vị công chúa trẻ tử nạn trên biển và trôi dạt vào bờ. Sau này bà Chúa được người dân chôn cất, rồi mối đùn thành mộ, hiển linh che chở, phù hộ cho ngư dân địa phương

Ngày đầu xuân năm 2026, Cát Bà đón tôi bằng một màn sương mỏng tang, bao phủ lên những đảo đá vôi nhấp nhô. Bước vào khuôn viên đền, hương trầm thơm ngát quyện cùng mùi mặn mòi của gió biển Đông Bắc tạo nên một bầu không khí thanh tịnh tuyệt đối. Người dân địa phương và du khách thập phương đổ về đây không chỉ để chiêm bái, mà còn để xin cái hiền hòa của biển cả theo lời Bà Vũ Thị Ngân, thủ từ Đền Mẫu Bà Hiền Hào.

“Theo truyền thuyết địa phương, ngày xưa có hai xác nữ thần trẻ tuổi không rõ nguồn gốc trôi dạt vào đảo Cát Bà và được người dân địa phương an táng. Ngay trong đêm đó, các nữ thần đã hiển linh báo mộng cho các chức sắc và dân chúng về sự linh ứng của mình. Tin rằng đây là những vị thần hộ mệnh, nhân dân đã lập đền thờ phụng để cầu mong bình an cho vạn chài”…

Mẫu Bà Hiền Hào trong tâm thức người dân là mẹ, là người giữ cho sóng yên bể lặng, cho lòng người dịu lại sau những sóng gió của cuộc đời mưu sinh.

Vị mặn của Tết ở Quảng Ninh, vì thế, mang vị ngọt của sự an ủi. Nhìn những mâm lễ đầy ắp sản vật địa phương, từ những con tôm khô, mực một nắng đến bánh chưng xanh, tôi thấy một sự giao thoa tuyệt vời giữa đời thường và tâm linh.

Cư dân quanh vùng đến lễ bái cầu mong Mẫu Bà phù hộ độ trì cho mưa thuận gió hòa, trời yên biển nặng, mùa màng tôm cá bội thu

Cư dân quanh vùng đến lễ bái cầu mong Mẫu Bà phù hộ độ trì cho mưa thuận gió hòa, trời yên biển nặng, mùa màng tôm cá bội thu

Hành trình từ Thanh Hóa đến Quảng Ninh trong những ngày đầu xuân 2026 không chỉ là một chuyến du lịch, mà là một cuộc hành hương về với bản sắc.

Tết của người miền biển không kết thúc sau mùng 3, nó còn kéo dài qua những lễ hội, qua những tiếng trống khai quân, và qua những bước chân hành hương tìm về cõi thiêng. Khi tôi đứng trên bến cảng Quảng Ninh nhìn những con tàu nối đuôi nhau ra vịnh, lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới giữa màu xanh lục thủy, tôi hiểu rằng khát vọng vươn khơi của dân tộc này sẽ chẳng bao giờ nguội tắt.

Biển vẫn mặn, gió vẫn thổi, và những ngôi đền ven biển vẫn đứng đó như những ngọn hải đăng tâm linh, soi đường cho những người con đất Việt tiến về phía mặt trời mọc. Một năm mới bắt đầu bằng niềm tin và khát vọng, cho một năm thuận buồm xuôi gió.

Hải Bằng - Như Nguyên - Kim Anh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn