Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

Cầu Long Biên, biểu tượng lịch sử cần một cuộc tái sinh

Minh Hiếu: Thứ bảy 13/06/2026, 06:03 (GMT+7)

Sau hơn 120 năm gánh vác mạch máu giao thông Thủ đô, cầu Long Biên đang rơi vào tình trạng suy kiệt nghiêm trọng. Sự “già nua”, rệu rã thể hiện rõ qua từng nốt hoen rỉ, từng nhịp rung bần bật mỗi khi tàu qua và những đợt phong tỏa để sửa chữa ngày càng dày.

Được khởi công năm 1898, cây cầu mang tên Toàn quyền Đông Dương Doumer (nay là câu Long Biên) từng là một trong những công trình kỹ thuật hiện đại bậc nhất châu Á và là cây cầu có kết cấu thép dài thứ hai thế giới thời bấy giờ.

Sau hơn 120 năm gánh vác mạch máu giao thông Thủ đô, cầu Long Biên đang rơi vào tình trạng suy kiệt nghiêm trọng. Sự “già nua”, rệu rã thể hiện rõ qua từng nốt hoen rỉ, từng nhịp rung bần bật mỗi khi tàu qua và những đợt phong tỏa để sửa chữa ngày càng dày.

Khi một biểu tượng đang dần cạn kiệt “sức sống”, liệu bảo tồn đơn thuần có đủ hay cần trùng tu? Và đâu là con đường để cầu Long Biên được tái sinh như một di sản sống giữa lòng Hà Nội hiện đại? PV VOV Giao thông có cuộc trao đổi với TS. KTS. Trương Ngọc Lân, Phó trưởng Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

 

Khi trở thành một công trình giao thông nhẹ, kết hợp không gian văn hóa sáng tạo, cầu Long Biên có thể trở thành hệ thống kết nối các không gian đô thị hai bên bờ sông Hồng với công viên sinh thái bãi giữa.

Khi trở thành một công trình giao thông nhẹ, kết hợp không gian văn hóa sáng tạo, cầu Long Biên có thể trở thành hệ thống kết nối các không gian đô thị hai bên bờ sông Hồng với công viên sinh thái bãi giữa.

PV: Thưa ông, nhiều năm qua, cầu Long Biên liên tục được sửa chữa, gia cố, thay thế từng hạng mục để duy trì khai thác. Nhưng những đợt “đại phẫu” ngày càng dày hơn cũng cho thấy cây cầu đang tiến rất gần giới hạn “tuổi thọ”.

Với hiện trạng cầu Long Biên, theo ông, vì sao chúng ta phải trùng tu thay vì “sửa tạm để dùng tiếp”?

TS. KTS. Trương Ngọc Lân: Việc sửa chữa đối với một cây cầu là công việc bảo trì thường xuyên. Đặc biệt là một cây cầu thép ở trong khí hậu của Việt Nam thì sẽ có nhiều vấn đề cần phải chú trọng hơn.

Việc cần làm là phát huy giá trị của cầu Long Biên, tôi nghĩ là cần một hoạt động trùng tu tổng thể, bài bản. Đặc biệt là với giá trị di sản của cầu Long Biên, giá trị về cảnh quan và giá trị về ký ức đô thị. Cầu Long Biên đã trở thành một nhân chứng cho lịch sử phát triển của Hà Nội từ đô thị truyền thống lên hiện đại.

TS. KTS. Trương Ngọc Lân, Phó trưởng Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (Ảnh - Tạp chí Kiến thức)

TS. KTS. Trương Ngọc Lân, Phó trưởng Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (Ảnh - Tạp chí Kiến thức)

PV: Trên thế giới, nhiều cây cầu lịch sử sau khi hoàn thành sứ mệnh giao thông đã được chuyển đổi thành không gian văn hóa, du lịch và công cộng.

Ông đánh giá thế nào về khả năng tích hợp cầu Long Biên vào hệ thống đường sắt đô thị nhằm vừa bảo tồn di sản, vừa tạo động lực phát triển không gian văn hóa và giao thông công cộng của Hà Nội?

TS. KTS. Trương Ngọc Lân: Đối với cầu Long Biên, trong kháng chiến chống Mỹ, có khoảng hơn nửa số nhịp cầu gốc đã bị bom Mỹ đánh sập và được thay thế bằng những cây cầu mà ban đầu là tạm thôi. Nhưng về sau, do các điều kiện của đất nước, nó vẫn tiếp tục được sử dụng như vậy, cùng với những nhịp cầu nguyên gốc vẫn còn lại ở hai đầu của cây cầu cũ.

Tôi nghĩ nếu có điều kiện khôi phục những nhịp cầu đã mất, cũng rất tốt. Nhưng điểm quan trọng nữa là phải bảo tồn, gìn giữ những nhịp cầu gốc, để giữ lại những giá trị nguyên bản và giữ lại giá trị lịch sử của cây cầu này.

Sự ''già nua'', rệu rã của cầu Long Biên thể hiện rõ qua từng nốt hoen rỉ. Trùng tu không còn là phương án để cân nhắc, mà trở thành yêu cầu tất yếu nhằm cứu lấy một biểu tượng lịch sử của Thủ đô.

Sự ''già nua'', rệu rã của cầu Long Biên thể hiện rõ qua từng nốt hoen rỉ. Trùng tu không còn là phương án để cân nhắc, mà trở thành yêu cầu tất yếu nhằm cứu lấy một biểu tượng lịch sử của Thủ đô.

Thêm vào nữa, điều tốt nhất tôi nghĩ là nên làm sao để cây cầu Long Biên có thể tiếp tục đời sống của nó trong cuộc sống hiện đại. Có thể, chúng ta không sử dụng cầu với vai trò một công trình dành cho đường sắt hạng nặng, mà chúng ta có thể tích hợp nó vào trong hệ thống đường sắt đô thị. Điều này cũng rất phù hợp bởi vì trên tuyến đường sắt này kết nối rất nhiều di sản.

Một là giúp giảm tải cho giao thông đô thị, vì nó tăng thêm giao thông công cộng cho Hà Nội. Hai là chúng ta cũng có thể kiến tạo thêm một nhà ga ngay trên cầu Long Biên của hệ thống đường sắt đô thị, để làm ra một điểm kết nối giữa cầu Long Biên như một không gian văn hóa với các không gian đô thị ở hai bên bờ sông Hồng.

Với vai trò đường sắt đô thị, cầu Long Biên sẽ trở thành một điểm thu hút khách du lịch, thu hút dân cư và tạo cơ hội kết nối đô thị với cầu Long Biên, giúp tăng lưu lượng người đến tham quan hoặc sử dụng không gian văn hóa cầu Long Biên.

Tôi nghĩ đó sẽ là giải pháp tốt nhất, phát huy được cao nhất giá trị di sản của cầu Long Biên. Chứ còn nếu chúng ta chỉ sử dụng nó như một hiện vật bảo tàng, tức là một cây cầu chỉ để ngắm, đi bộ lên, rồi có sự kiện thì mới có người lên thì nó cũng không hay.

Bởi vì cầu Long Biên rất dài, hơn 2km kể cả đường dẫn. Nếu không có một hệ thống giao thông công cộng thì việc người ta tiếp cận cầu bằng các phương tiện như đi bộ hay xe thô sơ cũng sẽ rất hạn chế.

Còn xe máy, tôi nghĩ cũng có thể cân nhắc trong tương lai là dần dần loại bỏ bớt, mà có thể chỉ cho những dạng như xe đạp điện, xe đạp công cộng, xe đạp cá nhân của người dân lên thôi, cũng phù hợp chủ trương giảm phát thải của Thành phố.

Empty

PV: Vậy với phương tiện thô sơ thì sao, thưa ông?

TS. KTS. Trương Ngọc Lân: Tôi nghĩ gánh hàng rong, đặc biệt là những thứ rất nhẹ và đẹp như những người họ chở đồ thủ công, hay là những gánh hàng hoa mang lên, nếu xét ở một góc độ nào đó thì nó cũng đã trở thành một nét văn hóa của Hà Nội.

Chúng ta không nên cấm đoán, mà có thể tăng cường kiểm soát thôi. Những hàng cồng kềnh hoặc những hàng có thể gây ra bụi bẩn, rác thì chúng ta không cho lên. Thực ra trong lịch sử, cầu Long Biên cũng gắn với đời sống đô thị Hà Nội, đặc biệt là việc mưu sinh của người dân.

7 (1)

PV: Nhưng từ mục tiêu đến hiện thực là một khoảng cách không nhỏ. Ông có thể phân tích sâu hơn về hướng mà Hà Nội nên lựa chọn để trùng tu cầu Long Biên một cách bài bản?

TS. KTS. Trương Ngọc Lân: Tôi được biết Thủ tướng Chính phủ của nhiệm kỳ trước đã có liên hệ với Chính phủ Pháp về việc nhờ bên Pháp hỗ trợ kỹ thuật trong việc trùng tu, bảo tồn cầu Long Biên. Hiện nay đã có một đơn vị của Pháp họ lập dự án nghiên cứu với kinh phí khoảng 700.000 euro. Họ đã bắt đầu từ năm 2024 và hiện nay công việc vẫn đang chưa kết thúc. Có lẽ chúng ta cũng nên có những hoạt động phối hợp dựa trên những nghiên cứu đó để đưa ra giải pháp tốt nhất cho cầu Long Biên.

Thay vì hiện nay chúng ta chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách bảo trì hàng năm của bên ngành giao thông, tôi nghĩ sắp tới cũng nên có một dự án như thế và tiếp cận theo hướng tiếp nối đời sống cầu Long Biên với vai trò một công trình giao thông nhẹ, kết hợp không gian văn hóa sáng tạo.

Nó sẽ là một hệ thống kết nối các không gian đô thị hai bên bờ sông Hồng với công viên sinh thái bãi giữa. Và bản thân cây cầu cũng là một không gian văn hóa gắn với một hệ thống giao thông đường sắt đô thị, gần giống như mô hình TOD mà nhà nước đang rất muốn phát triển, có tiềm năng lớn để giải quyết những vấn đề của thành phố Hà Nội là thiếu không gian văn hóa, rồi có những không gian sinh thái tốt như bãi giữa nhưng khả năng tiếp cận lại thấp.

PV: Xin cảm ơn ông với những phân tích sâu về giá trị lịch sử cũng như định hướng trùng tu cầu Long Biên trong tương lai./.

Minh Hiếu/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Khởi tố vụ án, tạm giữ tài công vụ chìm ca nô ở Phú Quốc

Khởi tố vụ án, tạm giữ tài công vụ chìm ca nô ở Phú Quốc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ tài công để điều tra vụ chìm ca nô trên vùng biển Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý các vi phạm theo quy định.

Thêm 395km cao tốc hoàn thành, cả nước có 3.345km được đưa vào khai thác

Thêm 395km cao tốc hoàn thành, cả nước có 3.345km được đưa vào khai thác

Trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã hoàn thành và đưa vào khai thác thêm 395km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài mạng lưới cao tốc lên 3.345km. Cùng đó, nhiều dự án giao thông trọng điểm trong các lĩnh vực đường sắt, hàng không, hàng hải và đường thủy đang được Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ.

Nạn nhân vụ lật cano tại Phú Quốc đang được điều trị tích cực

Nạn nhân vụ lật cano tại Phú Quốc đang được điều trị tích cực

Sáng nay (12/7), UBND tỉnh An Giang đã tổ chức buổi làm việc về khắc phục hậu quả tai nạn đường thuỷ tại đặc khu Phú Quốc.

Xử phạt không cần lập biên bản lỗi do camera phát hiện: Quyền khiếu nại vẫn được đảm bảo

Xử phạt không cần lập biên bản lỗi do camera phát hiện: Quyền khiếu nại vẫn được đảm bảo

Bộ Công an hiện đang đề xuất sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính với một điểm mới rất đáng chú ý. Đó là: Lực lượng chức năng có thể ra quyết định xử phạt trực tiếp đối với các vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát mà không cần qua bước lập biên bản.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ sau vụ lật ca nô tại Phú Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ sau vụ lật ca nô tại Phú Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam sau vụ lật ca nô khiến 15 công dân Ấn Độ thiệt mạng, khẳng định địa phương đang tập trung cứu chữa người bị thương, hỗ trợ gia đình nạn nhân và phối hợp xử lý hậu quả vụ việc.

Nhường nhà mở đường: Đồng thuận để mở rộng cửa ngõ phía Tây TP.HCM

Nhường nhà mở đường: Đồng thuận để mở rộng cửa ngõ phía Tây TP.HCM

Đường Lê Khả Phiêu, trước đây là Quốc lộ 1, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều năm qua, mặt đường nhỏ hẹp, lưu lượng phương tiện ngày càng tăng khiến tuyến đường thường xuyên ùn tắc.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc CSB 4043

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc CSB 4043

Vừa qua (10/7), tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc TT-400, phiên hiệu CSB 4043. Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chủ trì hội nghị.