Xôi cốm mùa thu, hương sắc đất Hà Thành

Hà Nội vào thu, trời mát dịu, thoang thoảng hương cốm non. Giữa tiếng xe cộ, chợt nghe tiếng rao xôi cốm quen thuộc, theo gánh hàng rong đi qua từng con ngõ nhỏ.

Gói xôi cuộn trong lá sen xanh, vừa mở ra là đã thấy cả mùa thu ùa tới. Một món quà quê giản dị mà ngon, gợi nhớ bao ký ức ngọt ngào của Hà Nội những ngày se se gió.

Thu về, trời Hà Nội mát lành, nắng vàng rải xuống từng mái nhà. Phố xá bớt vội, dường như cũng muốn chậm lại để tận hưởng những ngày thu dịu dàng đang ghé qua. Giữa cái yên ả ấy, vang lên tiếng rao quen thuộc:

“Ai… xôi cốm… nào… Ai xôi cốm đây… xôi cốm đặc sản Hà Nội đây…”

Gánh hàng rong len qua góc phố Hà Nội một sớm mùa thu

Tiếng rao chậm rãi, hiền hòa như thấm vào không khí, mà chỉ khi đi bộ người ta mới cảm nhận hết được. Dạo bước, bạn có thể dừng lại, dõi theo âm thanh, nhìn rõ chiếc quang gánh tre oằn trên vai người bán, hai đầu thúng đựng đầy hương thu. Một bên là xôi cốm xanh, bên kia là những tàu lá sen xếp gọn, mấy lọ đường trắng, dừa nạo cùng hạt sen bở tơi.

Xôi cốm Hà Nội giản dị mà tinh tế. Vị dẻo thơm, thanh nhẹ của cốm hoà cùng cái bùi bùi, ngọt mát của đỗ xanh. Mỗi ếng xôi như mang theo hương mùa thu, tan chảy nơi đầu lưỡi.

Người Hà Nội vốn cầu kỳ trong từng món ăn, nhất là những món quà mùa. Cốm là đặc sản riêng của thu, nhưng xôi cốm lại là cách người Hà Thành “giữ” mùa trong lòng bàn tay. Nếu cốm tươi cần ăn thong thả để cảm nhận hết mùi thơm của lúa non, thì xôi cốm là sự nâng niu khác: dùng chính hạt cốm ấy, đồ chín cùng đỗ xanh, rắc thêm chút dừa trắng, gói trong lá sen, để khi mở ra, hương thu theo đó mà ùa vào, dịu dàng như hơi thở của mùa.

Tôi nhìn chị bán hàng, chừng ngoài bốn mươi, gương mặt rám nắng nhưng ánh mắt hiền hậu, đang đơm xôi vào tàu lá sen non. Gói xôi nhỏ, nhưng mang theo cả mùa thu Hà Nội.

Một thoáng Hà Nội trong gói xôi cốm dân dã

Tôi hỏi, có bí quyết gì để nấu được xôi cốm vừa dẻo vừa thơm như thế. Chị mỉm cười bảo, quan trọng nhất là ở cốm, phải chọn cốm làng Vòng hoặc Mễ Trì, mới có hạt mỏng, xanh non và còn vương hương lúa mới: “Thực ra là món xôi cốm này sáng sớm chúng tôi phải dậy sớm để đồ đậu và đồ sen, nạo dừa. Tất cả mọi thứ riêng xong rồi trộn cốm vào để đồ lại lần nữa thì mới ra được mẻ xôi cốm ngon. Hương vị đặc trưng là mùi thơm của cốm non, lúa sữa. Ăn thì bở của vị sen, ngọt của vị dừa”.

Tôi nhận gói xôi, hít sâu mùi lá sen quyện với hương cốm, thấy lòng dịu lại, như đang giữ cả mùa thu trong tay. Người Hà Nội xưa lúc thưởng thức xôi cốm thường ngồi ở hiên nhà hay dưới giàn hoa giấy, nhai chậm từng ếng như để nếm cả tiết trời và cái chậm rãi, nên thơ của mùa thu. Khi phải đi xa, người ta hay mang theo vài gói xôi cốm như chút hương quê gửi gắm. Gói lá sen xanh mát, mở ra thơm lừng, không chỉ để ăn mà còn để nhớ, để mang theo cả mùa thu bên mình.

Với chị Nguyễn Thị Toàn, người gắn bó nhiều năm với nghề bán xôi cốm, mỗi gói xôi không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là cách chị giữ gìn hương vị mùa thu và gửi gắm một phần ký ức Hà Nội cho người mua: “Xôi cốm là đặc trưng của mùa thu bởi mùa thu khí hậu mát mẻ, nhiều người đi du lịch, nhất là những người trong Nam hoặc nước ngoài rất thích món xôi cốm Hà Nội. Hầu như ai đi ra ngoài này cũng ăn thử hay mua về làm quà”.

Gói xôi cốm xanh, món quà nhỏ mang cả hương mùa

Với nhiều người, mùa thu Hà Nội có thể bắt đầu từ một cơn gió heo may, mùi hoa sữa nồng nàn trên phố, hay tiếng lá vàng xào xạc dưới chân. Nhưng thu cũng hiện hữu trong hương thơm dẻo ngọt của xôi cốm gói trong lá sen xanh. Món ăn mộc mạc mà chứa đựng sự tinh tế, khéo léo và tình yêu của người làm. Nó như gói trọn hương lúa mới, cái se se mát dịu của tiết trời.

Tôi thường lang thang Hà Nội vào những ngày thu mát dịu. Thấy phố trở nên rộn ràng hơn, nhưng vẫn có khoảng lặng riêng, nơi gánh hàng sôi cốm chậm rãi len qua từng con ngõ nhỏ.

Và như một thói quen, thu nào tôi cũng chờ đợi khoảnh khắc gặp lại gánh hàng rong đầu tiên với những gói sôi cốm xanh non. Đó không phải dấu hiệu trên tờ lịch, mà là cảm nhận trong lòng, như một lời thì thầm nhẹ nhàng của Hà Nội: “Thu về rồi đấy… ăn một gói xôi cốm đi, để lòng nhẹ lại.”