Trường học trong vòng xoáy bạo lực (Kỳ 1): Khi lớp học không còn là nơi an toàn

Trường học từ trước đến nay luôn đóng vai trò biểu tượng cho sự an toàn và tri thức, với những “ranh giới” không thể xâm phạm. Thế nhưng thời gian gần đây, từ trong lòng không ít cơ sở giáo dục đang tồn tại một “cơn bão” mang tên: Bạo lực học đường.

Những vụ bạo lực này không còn dừng lại ở mức độ xô xát, mâu thuẫn con trẻ, mà đã bị đẩy lên mức độ nghiêm trọng: tàn bạo hơn, có tổ chức hơn, và thậm chí được ghi lại như một chiến tích đáng sợ.

Câu chuyện đầy nhức nhối này không phải của riêng ai, nó đã trở thành tiếng chuông báo động trong lòng xã hội. 

Những con số biết nói từ Tổng đài 111: Báo động đỏ về bạo lực học đường

Từ đầu năm 2025 đến nay, bạo lực học đường giữa học sinh với nhau cũng như giữa học sinh với thầy cô đã diễn ra với mức độ đáng báo động trên cả nước. Dư luận vẫn chưa quên những vụ việc nghiêm trọng xảy ra gần đây: Tại Thanh Hóa, trong vòng 20 ngày của tháng 10/2025 đã xảy ra 2 vụ bạo lực học đường khiến 2 học sinh tử vong.

Ở Hà Nội, ngày 25/10/2025, một vụ bạo lực giữa học sinh lớp 9 tại xã Nội Bài cũng xảy ra, hậu quả dẫn đến chết người. Hay mới đây, ngày 5/11/2025, tại Trường THCS An Điền, TP Hồ Chí Minh, một nữ sinh lớp 8 bị 6 bạn đánh “hội đồng” dã man trong nhà vệ sinh, gãy 3 xương sườn, nhiều học sinh chứng kiến không can thiệp…

Vụ bạo lực học đường xảy ra tại xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa trưa 17-10 khiến 1 nam sinh Trường THPT Đặng Thai Mai tử vong. Ảnh cắt từ clip

Nếu ai đó còn nghĩ bạo lực học đường chỉ là chuyện nhỏ, những vụ việc trên chỉ mang tính cá biệt, không thể đại diện cho số đông, thì những con số từ Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111 sẽ khiến họ phải giật mình. Trong 10 tháng đầu năm 2025, đã có tới 2.637 ca được tư vấn liên quan đến vấn đề này. Đằng sau con số ấy là 135 gương mặt trẻ thơ trong 108 vụ việc cụ thể, chiếm 17,2% tổng số ca can thiệp. Nhóm tuổi 11-14, lứa tuổi đang chênh vênh giữa ngây thơ và trưởng thành, lại chiếm gần 40%, trở thành nhóm đối tượng dễ tổn thương và cũng dễ gây tổn thương nhất.

Nhưng, thực tế còn đáng sợ hơn những con số. Lật lại những vụ việc bạo lực học đường gần đây, chúng ta không chỉ thấy những cái tát, cú đấm, mà còn thấy cả sự lạnh lùng đến rợn người. Chuyên gia tội phạm học, Thượng tá, TS. Nguyễn Thị Thanh Thùy, Phó Trưởng khoa Luật, Học viện An ninh nhân dân, không giấu nổi sự lo lắng khi cùng PV phân tích các clip và đưa ra nhận định:

"Sử dụng bạo lực nó đã có dấu hiệu là gắn liền với những công cụ, phương tiện là những hung khí nguy hiểm. Và thông thường đó là những con dao hoặc là có thể là những công cụ, vũ khí tự chế... Và chưa hết thì tính chất nguy hiểm của các vụ việc bạo lực học đường trong thời gian vừa qua là có dấu hiệu của bạo lực có tổ chức, tập hợp thành những băng nhóm. Và có khi là việc tập hợp thành băng nhóm này nó diễn ra trong một thời gian dài rồi và có một sự bàn tính từ trước. Phải nói rằng điều này là hết sức là nguy hiểm".

Sự bàn tính ấy chính là dấu hiệu cho thấy bạo lực đã không còn là hành vi bột phát, mà là một thứ "văn hóa ngầm" đáng sợ, đang ăn sâu vào môi trường học đường.

Nam sinh Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa bị nhóm bạn đánh tử vong. Ảnh: Minh Hoàng

Nỗi ám ảnh không chỉ trên da thịt: Khi sang chấn tâm lý theo các em đến suốt nhiều năm

Khi vụ việc qua đi, dư luận có thể sẽ quên, nhưng với nạn nhân, cơn ác mộng lúc nào cũng chỉ như vừa bắt đầu. Lắng nghe chia sẻ từ TS Vũ Thu Hương, chuyên gia tâm lý giáo dục, mới thấm thía nỗi đau mà các em phải gánh chịu: "Về tổn thương tâm lý, nạn nhân chắc chắn sẽ vô cùng sợ hãi. Các bạn sẽ cảm thấy không được bảo vệ và luôn luôn có thể gặp nguy hiểm ở bất kể chỗ nào. Và rất nhiều nạn nhân còn bị những tiếng xấu như là tại sao lại là bị đánh, đã gây ra chuyện gì mà lại bị đánh. Và rõ ràng các em cũng gặp phải những sang chấn do những nghi vấn như vậy từ phía xã hội".

Ánh mắt thương hại và những lời dị nghị từ chính cộng đồng xung quanh nhiều khi còn đáng sợ hơn cả những vết thương trên da thịt. Hệ quả kéo dài, như đại diện Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), bà Bà Nguyễn Thuận Hải, trưởng Tổng đài 111 khẳng định:

“Tình trạng bạo lực học đường, đặc biệt là bạo lực tập thể, sẽ ảnh hưởng không chỉ đến tinh thần của trẻ em, có nhiều trẻ em bị dấu hiệu tâm lý nghiêm trọng do trải qua trong thời gian dài và phải điều trị cơ sở trong các cơ sở tâm thần.”

Thế nhưng trước thực tế này, phòng tư vấn học đường, nơi vốn được kỳ vọng là nơi chữa lành, nơi có thể giúp nạn nhân cảm thấy an toàn, ấm áp hơn, thì theo TS Vũ Thu Hương, có vẻ như chưa thực sự làm tròn trách nhiệm: “Và rõ ràng những phòng tư vấn học đường hiện nay với những nhân sự mới đôi khi chỉ là các em học sinh hoặc là một số cô giáo chuyển ngang ngành thì không thể nào xử lý hết tất cả những vấn đề này”.

Khi vụ việc qua đi, dư luận có thể sẽ quên, nhưng với nạn nhân, cơn ác mộng lúc nào cũng chỉ như vừa bắt đầu. Ảnh nh họa: Google AI Studio

Khoảng trống pháp lý và trách nhiệm của nhà trường trước “cơn bão” bạo lực học đường

Trong cơn bão của bạo lực phía sau cánh cổng trường tưởng chừng yên bình, câu hỏi về trách nhiệm và giải pháp được đặt ra một cách khẩn thiết. Về mặt pháp lý, Luật sư Đặng Văn Cường, trưởng Văn phòng Luật Chính pháp chỉ ra một khoảng trống đáng lo ngại: “Xu hướng phát triển của xã hội thì chế tài kỷ luật ngày càng nhẹ. Và những hình thức như đuổi học, đình chỉ học tập đã bị bãi bỏ rồi, bây giờ chỉ có là kiểm điểm thôi. Thế còn việc xử lý hành chính hoặc hình sự thì chỉ xử lý đối với trường hợp là người vi phạm đó là từ đủ 14 tuổi, bước sang tuổi 14. Còn dưới 14 tuổi thì không xử lý hành chính, không xử lý hình sự.

Thứ hai nữa là hiện đang có luật tư pháp về người chưa thành niên thì cũng là cơ sở để xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội. Tuy nhiên là ở độ tuổi dưới 14 tuổi là không có chế tài. Việc xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự thì không phải là học sinh, sinh viên nào cũng đủ điều kiện để có thể áp dụng chế tài này.”

Trước thực trạng đó, TS Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng nhấn mạnh trách nhiệm thuộc về người đứng đầu của mỗi cơ sở giáo dục: “Trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường là rất rõ ràng khi mà để xảy ra bạo lực học đường. Thậm chí trách nhiệm còn thuộc về cả chính quyền địa phương và sở giáo dục nếu như có dấu hiệu buông lỏng quản lý. Chúng ta không thể chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm rồi thôi.

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm hành chính khi không triển khai hệ thống phòng ngừa, phát hiện và can thiệp sớm về bạo lực học đường. Nếu như có hành vi che dấu, chậm báo cáo hoặc né tránh dư luận thì cần áp dụng chế tài mạnh hơn như là đình chỉ chức vụ, hạ bậc thi đua, thậm chí là xem xét trách nhiệm hình sự nếu mà hậu quả xảy ra nghiêm trọng.”

Cần xác định rõ trách nhiệm của nhà trường trước “cơn bão” bạo lực học đường. Ảnh nh họa: Google AI Studio

Nhìn vào gốc rễ của vấn đề, ông Đặng Hoa Nam, nguyên Cục trưởng Cục Trẻ em (nay là Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế) cho rằng, mấu chốt nằm ở việc chúng ta chưa xây dựng được một hệ thống phòng ngừa chuyên nghiệp: “Căn bản nhất là thiết lập được hệ thống các công tác, phòng tư vấn, người làm tư vấn học đường. Chừng nào chúng ta chưa làm tốt, chưa chuyên nghiệp hóa công tác tâm lý học đường, thì chúng ta còn có những khó khăn quyết định trong phòng ngừa từ sớm, từ xa, những nguy cơ dẫn đến các vụ việc bạo lực của đường.

Và một trong những nguyên nhân nữa là chúng ta cần củng cố cơ chế, quy chế phối hợp và có thể quy định chặt chẽ hơn bằng pháp luật giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Và cụ thể ở đây là giữa nhà trường, các tổ chức đại diện cha mẹ học sinh và các dịch vụ xã hội, đặc biệt các dịch vụ bảo vệ trẻ em”.

Những gì chúng ta thấy liên quan đến bạo lực học đường chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Phần chìm chính là sự non nớt trong kỹ năng sống của học sinh, là áp lực vô hình, là sự thiếu vắng những kênh tư vấn tin cậy, và trên hết, là sự lỏng lẻo trong một cơ chế phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

Giữa lúc “cơn bão” bạo lực học đường chưa có dấu hiệu “giảm cấp”, thì một quyết sách mới từ Bộ GD&ĐT - bỏ hình thức kỷ luật buộc thôi học - một lần nữa thổi bùng lên những tranh cãi. Liệu đây sẽ là chiếc phao cứu sinh cho quá trình giáo dục của học sinh, hay sẽ là “cơn gió xoáy” khiến “bão lớn” bạo lực học đường thêm dữ dội?

Mời các bạn cùng đón đọc kỳ 2, với nhan đề: “Kỷ luật không đuổi học: Giải pháp nhân văn hay thảm họa?”