Sông Tô Lịch, từ long mạch Thăng Long đến dòng chảy ký ức

Từng là long mạch thiêng của kinh đô xưa, sông Tô Lịch không chỉ mang giá trị địa lý mà còn là chứng nhân của bao truyền thuyết, chuyện tình và đời sống người Tràng An.

Từ những buổi ngâm dó làm giấy, tiếng gánh nước tưới hoa, đến vần thơ buồn bên cầu Đông, dòng sông này lưu giữ hồn cốt Thăng Long ngàn năm.

Bài viết của Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến sẽ đưa bạn về với một Tô Lịch xưa thơ mộng và cả hiện trạng đáng trăn trở hôm nay – khi con sông lịch sử đang được kỳ vọng hồi sinh giữa lòng Hà Nội hiện đại.

Tô Lịch là con sông cổ chảy qua Thăng Long xưa gắn với truyền thuyết còn lưu truyền đến ngày nay. Sông được cho là long mạch và cùng với núi Nùng trở thành biểu tượng của kinh đô Thăng Long.

Theo sách Việt điện u linh, Tô Lịch là tên một vị trưởng làng Long Đỗ, làng chính là khu vực phố cổ ngày nay. Vì có công với làng, khi ông mất người dân đã tôn phong là thần Long Đỗ.

Vào mùa mưa lũ, Tô Lịch lấy nước từ sông Thiên Phù  ở vị trí chợ Bưởi ngày nay, từ đây sông chia làm hai nhánh, một nhánh chảy xuống phía nam kinh thành còn nhánh kia theo chân tường thành chảy qua các làng Yên Thái, Hồ Khẩu, Thụy Khuê, qua Quán Thánh ngoặt lại Hàng Lược lên phố Hàng Rươi qua Hàng Đường sang Ngõ Gạch ra  phố Chợ Gạo chảy ra sông Hồng.

Thành Cửa Bắc với hào nước trước mặt chính là sông Tô Lịch (Ảnh tư liệu: Đại biểu Nhân dân)

Thế nhưng vào mùa khô, nước từ sông Hồng  lại chảy vào Tô Lịch nên Cao Biền một tướng nhà Đường ở trong thành Đại La có tài phong thủy cho là nghịch thủy, đó là điểm gở vì thế ông ta đã tổ chức tế lễ ở đền Bạch Mã và phong thần sông Tô Lịch là “Đô Phủ Thành hoàng thần quân”. Tính từ cửa Chợ Gạo cho đến điểm cuối đổ vào sông Nhuệ ở  xã Hà Liễu, sông dài khoảng 30km.

Sông Tô đoạn chảy qua nam hồ Tây là nơi con gái làng Yên Thái ngày ngày ra ngâm cây dó làm giấy còn các cô gái làng hoa Ngọc Hà, Hữu Tiệp mặc áo tứ thân thắt hai vạt trước thanh thoát gánh nước tưới hoa  khiến các chàng trai đi qua  ngẩn ngơ.

Biết nhà cô ở đâu đây,

Hỡi trăng Tô Lịch hỡi mây Tây Hồ?

Vào thời Hậu Lê, các vua thường ngồi thuyền dạo chơi trên sông rồi ghé vào đình đền hai bên bờ vãng cảnh. Nhưng trên hết Tô Lịch là đường giao thông thủy quan trọng từ sông Hồng sang phía tây kinh thành luôn đông đúc thuyền bè chuyên chở hàng hóa và cảnh đã sinh tình.  

Nước sông Tô vừa trong vừa mát

Em ghé thuyền đỗ sát thuyền anh.

Dừng chèo muốn tỏ tâm tình,

Sông bao nhiêu nước thương mình bấy nhiêu!

Nhưng trên sông Tô Lịch có chuyện tình. Chuyện rằng có chàng trai ở quê ra kinh thành trọ học, chàng trai đã yêu cô gái con chủ nhà và tình yêu đó được cô đáp lại. Một lần chàng trai về quê thăm cha mẹ khi trở lại kinh thành thì cố gái đã theo người khác, buồn tình chàng trai đã làm bốn câu thơ.

Sông Tô nước chảy quanh co,

Cầu Đông sương sớm, quán Giò trăng khuya

Buồn tinh vừa lúc phân chia

Tiếng ai như đã bên kia hẹn hò

Sông Tô Lịch xưa dài 30km và là giao thông đường thủy quan trọng từ phía Đông Nam vào thành Thăng Long (Ảnh tư liệu: Sông Tô Lịch năm 1885/Đại biểu Nhân dân)

Lòng người khó dò, quanh co như sông Tô và bên Cầu Đông vào buổi sớm chỉ có chàng với màn sương và cũng chỉ có mình chàng trai với trăng khuya nơi quán Giò 

Cầu Đông là cây cầu xây bằng đá bắc qua sông Tô này ở phố Hàng Đường. Còn quán Giò ở đâu?Một số người suy đoán quán này nằm ở phố Bà Triệu vì  đoạn đầu phố này xưa có  tên là Hàng Giò. Thực ra không phải “quán Giò trăng khuya” nằm ở cuối phố Hàng Rươi, thời Hậu Lê, cuối phố này là bến trên sông Tô Lịch, ở bến có một cái quán cho dân phố hóng mát.

Vào mùa rươi, các nhà buôn từ xứ Đông  đi thuyền chở  rươi lên Thăng Long đã nghỉ tạm ở đây chờ sáng, ở quán có hai bà già người làng Phú Diễn bán bánh giò vào buổi sớm nên dân phố  gọi là quán Giò.

Qua thăng trầm lịch sử sông Tô Lịch hôm nay chỉ còn 14km nhưng ô nhiễm nặng nề. Hiện sông đang được cải tạo, hy vọng trong tháng 8/2025 dụ án hoàn thành làm sống lại phần nào con sông lịch sử, văn hóa này.