Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) chia các khu vực có bão trên toàn cầu thành nhiều vùng khác nhau. Mỗi vùng được giám sát bởi một Trung tâm Khí tượng Chuyên ngành Khu vực (RSMC) hoặc Trung tâm Cảnh báo Xoáy thuận Nhiệt đới (TCWC).
Chính các quốc gia thành viên trong các khu vực này sẽ đề xuất danh sách tên bão. Đối với các cơn bão hoạt động ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông, trong đó có Việt Nam, việc đặt tên được điều phối bởi Ủy ban Bão của WMO. Các quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên của Ủy ban Bão sẽ cùng nhau đóng góp tên cho một danh sách chung.
Các thành viên này bao gồm: Campuchia; Trung Quốc; Triều Tiên; Hồng Kông; Nhật Bản; Lào; Ma Cao; Malaysia; Micronesia; Philippines; Hàn Quốc; Thái Lan; Hoa Kỳ; Việt Nam. Mỗi thành viên sẽ đề xuất 10 tên gọi cho các cơn bão. Các tên này được gộp lại và sử dụng lần lượt theo thứ tự bảng chữ cái của tên quốc gia. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), với tư cách là Trung tâm Khí tượng Chuyên ngành Khu vực tại Tokyo, có trách nhiệm chính thức gán tên cho các cơn bão khi chúng đạt đến cường độ nhất định trong khu vực.
Một số tên bão do Việt Nam đề xuất và đã được sử dụng bao gồm: Sơn Tinh, Côn Sơn, Sơn Ca, Trà Mi, Hạ Long, Vàm Cỏ, Sông Đà, Sao La, Ba Vì, và LeKima. Những cái tên này thường mang ý nghĩa gần gũi với thiên nhiên, văn hóa và địa danh của Việt Nam.
Trong trường hợp một cơn bão gây ra thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, tên của nó sẽ bị "khai tử" và quốc gia đã đề xuất tên đó sẽ phải đề xuất một tên khác thay thế.
Mới nhất, tên bão BUALOI, do Thái Lan đề cử, bắt nguồn từ tên một món chè tráng ệng truyền thống của quốc gia này. Còn tên bão MATMO do Mỹ đề xuất, trong ngôn ngữ Chamorro (dùng ở một số đảo như đảo Guam), có nghĩa là “mưa lớn”.