Phố áo dài Pasteur, chốn dịu dàng giữa Sài Gòn xôn xao

Giữa tuyến Pasteur cây xanh rợp mát, những dịch vụ hàng đầu tụ về tìm vị trí khẳng định mình, lại có đoạn đường nhỏ mang vẻ dịu dàng thư thả chuyên may đo áo dài truyền thống Việt.

Sài Gòn, đất chật người đông, và chưa bao giờ vơi niềm thú vị. Đất này nhiều đối lập khiến người ta ngỡ ngàng, như kiểu một phần xã hội đang vội vã đón đợi những trải nghiệm mới lại có chút xen kẽ sự chầm chậm nhẹ nhàng của những điều cũ kỹ thân thương. Giữa tuyến Pasteur cây xanh rợp mát, những dịch vụ hàng đầu tụ về tìm vị trí khẳng định ̀nh, lại có đoạn đường nhỏ mang vẻ dịu dàng thư thả chuyên may đo áo dài truyền thống Việt.

Những năm 1960 - 1970 áo dài được xem là chuẩn mực. Những chiếc áo dài có eo áo được chít chặt để nhấn mạnh đường cong "thắt đáy lưng ong" đầy gợi cảm là “thời thượng” và thống trị đường phố Sài Gòn. Sau năm 1975, áo dài dần vắng bóng và không còn chiếm vị trí độc tôn; thay vào đó, người dân bắt đầu ưa chuộng may Âu phục.

Theo thời gian, với nhiều thăng trầm đổi khác, phố áo dài Pasteur vẫn kiên trì sống cùng nhịp đập hiện đại của Sài Gòn.

Sài Gòn những ngày giữa tháng 8, thời tiết chẳng chịu thỏa lòng người, chút dang dở của cơn nắng chợt tắt, chút vội vàng của cơn mưa ùa đến. Sài Gòn luôn vậy, luôn khó đoán với một vị khách xa hay thậm chí với một cư dân lâu năm cũng không hoàn toàn dễ hiểu, điều làm nên nét thú vị của một thành phố hơn 300 tuổi.

Tương tự vậy, giữa Sài Gòn nôn nao đón nhận trăm điều mới cũng có góc thu ̀nh gìn giữ những thân quen…

Đoạn cuối đường Pasteur (nếu lấy điểm đầu là đoạn giao cắt với đại lộ Võ Văn Kiệt), phía đối diện viện Pasteur TP.HCM có một dãy những cửa hiệu áo dài truyền thống, nơi ệt mài giữ lại những dấu vết của thời gian, nơi những con người nặng lòng vẫn chọn giữ nguyên dáng vẻ cũ của một góc phố trung tâm ngày mới.

Theo tìm hiểu, người ta thường gọi dãy cửa hiệu áo dài truyền thống này là “Phố áo dài Pasteur”, viên gạch đầu tiên dựng xây nên con phố xuất phát từ tiệm áo dài Thiết Lập. Năm 1953, bà Nguyễn Thị Bắc rời Quảng Bình tìm đến Sài Gòn để lập nghiệp.

Tại đây, bà gặp gỡ và lập gia đình cùng ông Trần Khiêm, vốn là những thợ may lành nghề, ông bà chọn một khu đất trên đường Pasteur mở tiệm may áo dài lấy tên là Thiết Lập.

Theo lời kể của cụ ông Trần Văn Toàn, sinh năm 1946, chủ một cửa hiệu áo dài trong phố, thời mới thành lập, Thiết Lập là tiệm áo dài trứ danh với đội ngũ lên tới 50 thợ, trở thành một “hiện tượng” khi nhiều ca sĩ phòng trà, giới thượng lưu tìm đến với mong muốn khoác lên mình chiếc áo dài có “vòng eo con kiến”.

Nhưng vì hoàn cảnh riêng, đến khoảng đầu năm 1980, người chủ đầu của nhà may Thiết Lập đã sang nước ngoài định cư, ông Toàn kể: "Thiết Lập là nổi tiếng, đầu tiên ở đây, trước giải phóng lận, sau này ông chủ đi nước ngoài, nhà nước tiếp nhận quản lý rồi cho người khác làm".

Phố áo dài Pasteur hiện còn khoảng trên dưới 10 cửa hiệu, với lối bài trí có phần na ná, tương tự nhau, những chiếc áo dài truyền thống xen kẽ cách điệu được sắp xếp gọn ghẽ. Vải may áo dài được bố trí ở một góc riêng trong căn tiệm nhỏ, xa xa phía sau tiệm là bàn cắt vải, chỗ may đo, ráp áo. Tất cả vừa vặn trong một cửa tiệm với diện tích khoảng chừng 20m2.

Theo như những trải lòng từ cụ ông Trần Văn Toàn, ông đến với nghề may vào khoảng hơn 60 năm trước, năm ông 16 tuổi, ban đầu ông bén duyên với âu phục nhưng theo thời gian, ông nhận ra thị hiếu của thị trường rồi chuyển sang gắn bó với nghề may áo dài vào cuối những năm chín mươi.

Ông Toàn kể thêm: "Mới giải phóng cực không ai mặc áo dài, đến năm chín mấy người ta mới bắt đầu mặc áo dài. Năm 2000, thời đó người ta bắt đầu mặc áo dài nhiều, chứ trước đó ít lắm".

Năm 1953 nhà may Thiết Lập ra đời như bước đầu định danh phố áo dài sau này. Tiệm tiếp theo xuất hiện trong con phố là nhà may Nha, cách nhà may Thiết Lập vài căn, chủ của nhà may Nha là bà Phạm Thị Nha, sau thời gian làm việc cho Thiết Lập, năm 1989, bà Nha mở cửa hiệu riêng và tồn tại đến ngày nay. Cửa hiệu của ông Toàn là cửa hiệu thứ 3 trên con phố.

Ông Toàn kể lại như thế, kèm theo những hoài niệm về con phố thuở thời hưng thịnh: "Lúc trước đông lắm, ngày xưa người ta đi may như cái chợ, ghé từng tiệm dò giá. Có khi làm sáng đêm, khi có đơn hàng nước ngoài người ta may gấp. Thường thường Việt Kiều về may, lúc đó Việt Kiều nhiều lắm, thời đó họ đi ầm ầm trước đường".

Sau giải phóng đời sống người dân còn nhiều khó khăn, không quá lời khi nhận định chiếc áo dài là xa xỉ phẩm với bà con thuở đó. Năm 2000, đất nước bắt đầu ổn định, đời sống dần nâng cao, áo dài truyền thống bắt đầu gần gũi hơn với đại đa số người dân.

Nhưng thời gian trôi, đất nước hội nhập, công nghệ phát triển, covid 19 xuất hiện, tất thảy dần đưa thị trường áo dài may truyền thống di chuyển về một vị trí khiến những người thợ may cũ không khỏi chùn chân. Sự tiếc nuối về thời thịnh phát của cụ ông 80 tuổi khiến người đối diện không khỏi chùn cảm xúc, nuối tiếc dường như là một cảm xúc biết lây lan.

Ông Toàn chia sẻ về tình hình phố áo dài hiện tại, kèm giọng so sánh: "Năm 2016, 2017, 2018 bắt đầu bớt khách, từ thời covid đến giớ xuống lắm. Giờ vắng, giờ đa số khách quen. Năm 2000 người nước ngoài đến may nhiều lắm, giờ năm có vài người may, người tây mặc hơi rộng một chút. Bây giờ ít, thời hồi đó đông lắm. Ngày có khi cả chục, hai chục bộ, nhiều lắm, giờ có ngày không có. Mỗi ngày 5, 7 bộ, giờ thì cả tháng có khi 1, 2 bộ. Mấy nay cũng có hàng một chút, lúc trước ngồi không".

Vẻ mặt cười gượng, hơn ai hết, ông Toàn hiểu rõ tình hình hiện tại của cái nghề ̀nh dày công gắn bó. Hiện tại giá mặt bằng trung tâm cao ngất ngưỡng, giá chiếc áo dài dao động trên dưới 1 triệu, tùy độ phức tạp, người đến may đo không nhiều. Không thể dối lòng, ông Toàn chấp nhận sẽ có ngày cửa tiệm ̀nh không còn trụ nổi trong con phố.

Nói về nghề áo dài của hiện tại ông Toàn nhận định: "Giờ công nghiệp hết, máy làm rẹt rẹt xong, làm thủ công phải nắn nót thì áo mới đẹp, thì chỉ cần biết điều khiển máy. Đồ công nghiệp 1 mẫu cả ngàn cái, còn thủ công ngàn cái thì làm một ngàn lần. Đồ bán thì đem về sửa đâu sửa, còn đồ đặt thì phải làm vừa ý người ta".

Theo ông Toàn nghề may áo dài truyền thống cần sự kiên trì, nhẫn nại, chăm chỉ, những tư chất mà giới trẻ thời nay khó lòng sở hữu. Gắn bó với chiếc áo dài hàng chục năm, tỉ mẩn từ mỗi lần may đo, từng đường kim mũi chỉ, ông Toàn giờ tuổi đã cao, mắt chẳng đủ tỏ, nhưng niềm tự hào của một thợ may áo dài lành nghề vẫn hiện hữu trong ông, ông Toàn khẳng định:

"Lớn tuổi thì người ta càng thích, áo dài người ta thích người lớn tuổi may, có kinh nghiệm. Khách quen người ta gọi điện tới, cho người đem vải tới".

Tương lai của Phố áo dài Pasteur là điều khó đoán, chỉ biết là những vị chủ nhân lớn tuổi nơi đây vẫn kiên định muốn giữ gìn cửa hiệu của ̀nh. Hy vọng giữa Sài Gòn xôn xao, sầm uất, vẫn luôn có chốn nhỏ kể chuyện ngày xưa, để người ta yêu thêm và tự hào hơn về chiếc áo dài, trang phục truyền thống của Việt Nam.

SỐNG Ở SÀI GÒN: Người Sài Gòn yêu nhạc Trịnh 

Cách đây hơn một thập kỷ trở về trước tại TPHCM, thật không khó để tìm thấy những tiệm cà phê mang phong cách nhạc Trịnh. Chỉ riêng 2 con đường Ngô Thời Nhiệm và Tú Xương dài khoảng 1km đã có không dưới 10 tiệm cà phê phục vụ nhạc Trịnh Công Sơn. Nhạc của ông nhẹ nhàng len lỏi vào mọi ngõ ngách của thành phố này và ngự trị lắng sâu trong trái tim của người yêu nhạc.

Hơn thế nữa, những lữ khách phương xa khi đến thăm TP.HCM cũng ấn tượng khó phai về một “thành phố yêu nhạc Trịnh”. Thời điểm ấy, nhạc Trịnh có thể được xem là một chỉ dấu văn hóa đô thị khi âm nhạc của ông dễ được nghe thấy mọi nơi tại thành phố này.

Bước vào một quán cà phê quen mang phong cách hoài cổ, không gian chật chội nhưng ấm áp, bàn ghế gỗ cũ kỹ, bức tường treo những tấm ảnh Trịnh Công Sơn đã úa màu. Trên sân khấu nhỏ chỉ đủ đặt một chiếc ghế và cây đàn guitar, một giọng ca trẻ ngồi hát khẽ: “Gọi nắng, trên vai em gầy đường xa áo bay…” Cả căn phòng như chìm vào một khoảng lặng dịu dàng, nơi mà nhịp sống gấp gáp ngoài kia dường như không còn hiện hữu.

Sài Gòn, thành phố vốn nổi tiếng với sự náo nhiệt, lại dành cho nhạc Trịnh một góc lặng rất riêng. Ở nhiều con đường, vẫn còn những quán cà phê mang tên hoặc phong cách Trịnh như thé. Người ta tìm đến không chỉ để uống một tách cà phê, mà để được sống trong âm nhạc của ông, để được thấy lòng mình lắng xuống giữa ồn ào, tất bật.

Âm nhạc của Trịnh Công Sơn, qua bao thập niên, vẫn vang vọng như một lời thủ thỉ, một tiếng gọi dịu dàng gắn liền với ký ức và tâm hồn của người Sài Gòn. Với họ, nhạc Trịnh không chỉ là những giai điệu để thưởng thức, mà đã trở thành một phần văn hóa sống, một niềm đồng điệu khó thể thay thế.

Trên những con phố Sài Gòn, đôi khi nhạc Trịnh cũng vang lên bất ngờ. Một buổi chiều mưa, ở góc công viên 30/4, một chàng trai trẻ ôm đàn hát “Một ngày như mọi ngày…”. Người đi bộ dừng chân, vài người lấy điện thoại ghi lại, vài người ngồi xuống lắng nghe. Trong giây phút ấy, công viên đông đúc bỗng trở thành một “sân khấu Trịnh” giản dị. Cái đẹp của nhạc Trịnh ở Sài Gòn nhiều khi đến từ những khoảnh khắc tình cờ như thế, nơi ai cũng có thể là người hát và ai cũng có thể là khán giả…

Vượt ra khỏi địa lý và thời gian, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không những là người để lại cho đời lời ca tiếng hát đi cùng năm tháng, mà chính bản thân ông cũng đã trở thành một biểu tượng văn hóa đại chúng.

Với di sản đồ sộ hơn 600 bản tình ca lãng mạn, trong đó có những sáng tác vượt thời gian cùng triết lý nhân sinh luôn được công chúng đón nhận. Âm nhạc Trịnh Công Sơn bao năm qua đã là thứ thuốc chữa lành cho hàng triệu con tim, ghé xuống hàng triệu thân phận. Bao nhiêu đắng cay, ngọt ngào, vui, buồn của kiếp người, cuộc sống, ông đều gửi hết vào ý nhạc.

Với những lời tự sự, bộc bạch trong nhạc có thơ, sản phẩm của ông thật sự mang sức mạnh hướng thượng, vượt thoát các ràng buộc và trì níu của cuộc hiện hữu bi đát. Đó là lý do nhạc Trịnh đã được yêu thích đến vậy ở mảnh đất Sài Gòn-TPHCM với bao thân phận còn nhiều vất vả, lao tâm này.

Các thế hệ từ 6x,7x đến gen Z nghe và thưởng nhạc Trịnh theo cách riêng. Có người đắm say với giọng ca ma mị của Khánh Ly, ngọt ngào trong trẻo của Hồng Nhung, tự sự da diết của Quang Dũng nhưng cũng không ít những ca sĩ trẻ hát nhạc Trịnh đầy cá tính, mới mẻ như Hoàng Trang, Hoàng Dũng, Hà Lê, Bùi Lan Hương,...

Làn sóng ca sĩ trẻ mê nhạc Trịnh đã mặc “áo mới” cho âm nhạc của ông để phù hợp với từng thế hệ như một quy luật tất yếu. Và họ ít nhiều thành công khi thổi sức sống thời đại vào dòng nhạc Trịnh để âm nhạc Trịnh mãi ngân lên ở đầu môi của nhiều thế hệ sau.

Có lẽ trong nhiều năm nữa, khi Sài Gòn vẫn tiếp tục đổi thay từng ngày, nhạc Trịnh Công Sơn vẫn sẽ còn vang vọng ở đâu đó: trong một quán cà phê nhỏ ven đường, trong tiếng hát khe khẽ giữa một buổi chiều mưa, hay trên chiếc xe buýt chở đầy người xa lạ. Và mỗi lần những giai điệu ấy cất lên, người ta lại tìm thấy một khoảng lặng bình yên giữa nhịp sống vội vã, để rồi nhận ra rằng nhạc Trịnh đã trở thành một phần hơi thở của Sài Gòn – nhẹ nhàng, bền bỉ và cứu rỗi những tâm hồn cần được nghỉ ngơi…